Em chính là duy nhất

2.3K 184 23
                                    

Đôi chân trần trắng nõn của Diệp An đang dẫm lên vô số tro bụi đen xì bước về một hướng nào đó, cô đi đến đâu, tro bụi theo dao động khí mà tung bay, cuốn lên cao rồi biến mất.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh xắn nhưng thần tình của cô lại vô cùng bình thản, Diệp An thỉnh thoảng lại nâng tay lên lau thật mạnh nhằm giữ bản thân ổn định trước vô vàn hình ảnh, ký ức người kia nếm trải truyền đến cho cô.

Nó quá dài, quá lâu, quá cô độc

Khi mạt thế đã trải qua một thời gian, ly khai đội ngũ cũ người kia lại tiếp tục đi một mình, tiếp tục chiến đấu cho đến khi lấy được máu Hắc Hải Long và làm bị thương chính bản thân mình. Diệp An nén tiếng khóc trong cổ họng nhìn gương mặt Cố Minh Hi bị hủy, nhìn tay chân chị không còn lành lặn. Cho đến tận lúc chị trở thành Chu đại tiểu thư cao cao tại thượng, người người kính sợ không dám thất lễ nắm trong tay hàng vạn người tinh nhuệ và tang thi.

Trong thâm tâm cô đủ loại cảm xúc quay cuồng tựa như lốc xoáy, hỗn loạn trăm ngàn tư vị khác nhau không thể tả hết, đau đớn như thế, khổ sở như thế, chờ đợi mòn mỏi đến như thế, nhuộm đỏ hai bàn tay đầy máu người. Cuối cùng cũng chỉ để kéo linh hồn Cố Minh Tuyền trở lại, và trả thù sự bạc bẽo thối nát của con người.

Chị ấy giết chết cô, rồi lại làm đủ mọi cách để cô sống lại.

Chị ấy giết chết mình, để rồi tự tạo nên những sinh mệnh mới, những dòng chảy số phận mới cuốn họ theo cùng bi thống bất lực khi sự sống hành tinh ngày càng khô kiệt, con người ngày càng tồi tệ, ngày càng dối trá.

Diệp An bắt lấy hồi ức về Cố Minh Hi, bắt lấy sự đau khổ của chị, chậm rãi nắm nó trong lòng bàn tay, rồi mỉm cười chua xót.

Vô số hồi ức hỗn loạn vặn vẹo ngàng càng rõ ràng, nổi lên trên mặt nước tĩnh lặng, mặt ngọc Đổng gia trên cổ tay càng lúc càng rực rỡ, tỏa ra linh khí nồng đậm tiến sâu vào từng mạch máu của Diệp An. Linh cảm nguyên thủy từ cơ thể trỗi dậy, tất thảy mọi suy nghĩ của Diệp An ngừng trệ, để mặc bản thân trôi theo dòng máu nóng đang thét gào trong tâm khảm.

Nó tự nhiên xuất hiện, linh khí ôm lấy cô, trải qua hàng ngàn hàng vạn xoay chuyển, thanh tẩy từng tế bào, từng mạch máu. Cơ thể nhẹ phiêu bay lên rời khỏi mặt đất phủ kín tro bụi, tay cô khẽ động, ánh mắt khép hờ, giống như muốn cảm nhận âm thanh đang khuấy động trong tư tưởng, giống như muốn nắm lấy cơ hội cho bản thân và những người vô tội bị cuốn theo số phận bị sắp đặt này...

Giống như ... trên thế giới này có những thứ còn quan trọng hơn cả sinh ly từ biệt. Quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình.

...

Trong không gian tối tăm tĩnh lặng của Vực, cô tưởng như tiếng thét dã thú ngày một gần, tiếng kêu rống thảm thiết của tang thi và người sống sót vang vọng, trộn lẫn, tiếng người thân trong Diệp gia và tiếng bạn bè vây quanh cô, tiếng khóc số phận của những người bị Chu gia tàn sát. Và cả tiếng nỉ non của chị gái ôm lấy mình.

[MẠT THẾ] TRỌNG SINH NỮ PHỤ ĐƯỢC CHUYỂN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ