Diệp Cẩn An nghe thông tin sương mù bao phủ thành phố dày đặc hơn hôm qua không khỏi cau mày lo lắng, cô vừa tấn cấp xong cứ ngỡ chỉ cần thêm một thời gian nữa gần ngang bằng Tùng Bách biến dị rồi, là có thể kết hợp cùng mọi người phá huỷ nó thoát ra khỏi đây.
Nếu lúc trước cô còn cảm nhận được nó đang nằm ở cấp 5 sơ kỳ, thì bây giờ có thể nó đã vươn đến đỉnh phong rồi cũng không chừng.
Diệp Cẩn An siết chặt nắm tay lại, hy vọng trong 1 đến 2 tháng tới có thể ra khỏi đây lại thêm càng xa vời, cô bỗng thấy không còn bụng dạ ăn sáng nữa liền định bỏ đi thì có vài tiếng gọi lạ kêu tên cô: "Cô Diệp Cẩn An người của thành K có đúng không?"
Chậm chạp xoay người lại xem là ai vừa nói, Diệp Cẩn An nhận ra chỗ vừa phát ra tiếng là đám thanh niên mặc quân phục mà cô mới cứu cách đây không lâu. Cô nhạt giọng hỏi: "Đúng. Có việc gì sao?"
Người thanh niên được cô cứu hôm qua thở phào nhẹ nhõm, đoạn nói: "Cô và em trai mất tích lâu quá nên cha cô Diệp thượng tướng đã bỏ xuống ân oán nhờ thành G chúng tôi cử người tới cứu viện.
Một lúc gần trăm người không trở lại chúng tôi cứ nghĩ có thể anh em của mình đều chết cả rồi, uổng mạng vì cứu những người xa lạ, lại còn là từ thành K luôn đối nghịch, có khi nháo loạn chạy lung tung đến nơi nguy hiểm liên lụy người khác.
Hoá ra tất cả đều rơi vào bẫy thực vật biến dị được cô cố gắng cứu thoát khỏi sương mù và tang thi, còn cất công chôn cất anh em không may hy sinh"
Một cậu lính trẻ khác nhanh nhảu xen lời vào:
"Trước đây chúng tôi đã hiểu lầm cô mà cô bận quá đi đi về về suốt không có cơ hội nói, giờ nợ cô 1 mạng. Chúng tôi thực lòng xin lỗi và vô cùng cảm ơn"
Diệp Cẩn An hơi bất ngờ trước tình huống này, cô cũng chỉ là tiện tay cứu giúp khi cố gắng tìm lỗ hổng sương mù mà thôi, còn việc chôn cất, cô không muốn tinh hạch dị năng giả bị tang thi ăn mất nên đã lấy lửa đốt xác họ ở vùng đất trống, viết tên người chết lên đá hy vọng nếu có thể thoát ra ngoài người thân sẽ dễ dàng tìm lại di cốt.
Cô hơi mỉm cười về phía đám quân nhân: "Mâu thuẫn giữa thành K và thành G rất phức tạp tôi không tiện xen vào. Trước mắt điều chúng ta cần làm là rèn luyện dị năng và thân thể thật tốt để hợp sức hạ cây Tùng Bách kia. Rất có thể nó đã ở cấp 5 đỉnh phong"
Mọi người nghe đến cấp bậc thực vật biến dị cao như vậy tâm không khỏi chùng xuống. Tuy mạt thế xảy ra đã vài năm, bọn họ cũng đã dần quen với cuộc sống đầy cạm bẫy này, thế nhưng nghĩ đến quãng đời còn lại phải bỏ mạng ở đây họ đều không cam lòng.
Nhìn thấy vẻ mặt bất lực nhưng đầy giận giữ của những người có mặt trong căntin, Diệp Cẩn An cũng chẳng thể làm gì hơn, cô cũng muốn sống, vì cô còn có việc quan trọng hơn tất thảy trên đời cần phải làm.
Diệp Cẩn An mang theo Diệp Mộ Nhiễm lên tầng thượng, quan sát các quả bóng to lớn đủ màu sắc thỉnh thoảng từ các cửa sổ trong toà nhà thả ra, tâm tình bình ổn trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MẠT THẾ] TRỌNG SINH NỮ PHỤ ĐƯỢC CHUYỂN KIẾP
Non-Fiction"Nam Cung đại thiếu, tôi đã từng không thể tha thứ cho ngài, ngài nói xem vì sao tôi có thể tin tưởng ngài được đây?" "Diệp An, nếu ngay từ đầu tôi đã muốn hãm hại cô, có lẽ tôi đã không dần dần sắp đặt người của mình đi theo để bảo vệ cô rồi" Nếu m...