Diệp Cẩn An từng cho rằng khi đứng trước người mình yêu thì IQ hầu hết đều vứt cho chó gặm, tôn nghiêm cái gì, tự trọng cái gì đều không đáng một xu.
Giống như thời điểm cô gặp Nam Cung Lãnh Dạ, rất nhiều suy nghĩ và hành động của bản thân lúc đó khi ngẫm lại cô còn không ngờ vì sao lúc đó mình có thể điêu ngoa tuỳ hứng đến thế.
Nếu Diệp Cẩn An đọc tiểu thuyết của tác giả Mạc Khanh thì có lẽ sẽ biết trên đời có một thứ gọi là hào quang nhân vật chính, nữ phụ nam phụ gì đó dù cường đại đến mấy đều có thể bị hạ bầm dập trong một nốt nhạc. Số phận không thoát khỏi quan hệ không có hơi bi thảm mà chỉ có bi thảm hơn.
Cúi đầu nhìn Bắc Thần Tư Dịch vẫn mặt dày ôm lấy mình không buông, Diệp Cẩn An thở phào một hơi nhẹ nhõm, cám ơn vì IQ trong đầu mình đứng trước người này không có chạy đi mất.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thích anh, không chỉ vậy còn nhiều thêm mấy phần cảm kích và áy náy.
Đổng Khiết trước khi chết đã nói rằng cô chính là người bắt đầu thì chỉ có chính mình mới có thể kết thúc. Cô không tin Bắc Thần Tư Dịch thông minh như vậy lại không điều tra ra, ấy vậy mà anh vẫn cố chấp dùng tất cả mọi cách đẩy mình sang một bên tận lực tránh mọi thương tổn, còn bản thân thì cứ chỗ nào nguy hiểm là tự lao đầu vào.
Quả thực không biết ai mới là người cố chấp.
"Tư Dịch, có bao giờ anh cảm thấy những việc anh làm cho em sẽ rất khó để em có thể hồi báo lại cho anh không? Ý của em là ... cho dù anh có thích em, với khả năng hạn hẹp này em chính là không cách nào .."
Diệp Cẩn An vẻ mặt nghiêm túc ở trong lòng Bắc Thần Tư Dịch lải nhải, cuối cùng bất ngờ bị hắn dùng miệng chặn những chữ "khó nghe" phía sau không cách nào phát ra được.
Đầu lưỡi tiến quân thần tốc nuốt lấy từng hơi thở của Diệp Cẩn An. Động tác càn quét mạnh mẽ biểu hiện Bắc Thần Tư Dịch rất tức giận..
Hắn thực sự rất bất mãn, bản thân làm nhiều việc như vậy nhưng là hắn tình nguyện. Cô chỉ là một cô gái tại sao không ngoan ngoãn để cho hắn bảo vệ mà cứ một hai tính toán, giũ bỏ công sức của hắn? Hắn yêu thích cô dù có làm nhiều thứ hơn nữa cũng không hề gì, bất cứ ai khi yêu chắc chắn trong thâm tâm đều không bao giờ muốn nửa kia của mình chịu phải một điểm thương tổn. Ấy thế mà cô ngốc này năm lần bảy lượt cứ vô tình vô nghĩa chạm đến điểm mấu chốt của hắn.
Rất muốn bổ cái đầu bướng như lừa này ra xem thực sự suy nghĩ cái gì, bổ trái tim này ra xem tình cảm dành cho hắn lớn bao nhiêu.
Cô cứ tính toán có vay có trả như vậy bảo hắn làm sao tin tưởng cảm xúc của cô đối với hắn là báo đáp hay thực sự yêu thích?
Có vẻ như dung túng cô gái này quá nên cô thích làm gì thì làm nghĩ gì thì nghĩ không ai sửa thì phải?
Nghĩ đến đó, tay Bắc Thần Tư Dịch càng siết chặt để Diệp Cẩn An dính sát hơn vào mình, khiến nụ hôn càng lúc càng thêm sâu dường như muốn khảm cô vào trong xương tuỷ. Trong thư phòng yên tĩnh chỉ còn vang lên tiếng hít thở dồn dập và tiếng nước ma sát nhỏ vụn khiến người nghe phải xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MẠT THẾ] TRỌNG SINH NỮ PHỤ ĐƯỢC CHUYỂN KIẾP
Non-Fiction"Nam Cung đại thiếu, tôi đã từng không thể tha thứ cho ngài, ngài nói xem vì sao tôi có thể tin tưởng ngài được đây?" "Diệp An, nếu ngay từ đầu tôi đã muốn hãm hại cô, có lẽ tôi đã không dần dần sắp đặt người của mình đi theo để bảo vệ cô rồi" Nếu m...