Cảm giác gần gũi với người xa lạ

1.6K 116 44
                                    

[...]

Từ Dật Vũ chống cằm lên lan can nhàm chán nghịch nghịch một phiến kim loại trên đầu ngón tay, thấy tang thi dưới chân toà nhà thoải mái chạy qua liền phi một cái dứt khoát cắm vào đầu nó vang lên tiếng vật nặng ngã xuống nặng nề, nhìn thi thể nằm im dưới đất không nhúc nhích lại ngưng tụ một phiến mới lặp lại động tác như cũ.

Nói đang cưỡi ngựa nhìn sự sống chúng sinh cũng không sai biệt chút nào.

Bất chợt một cái gì đó lành lạnh sắc bén kề sát vào cổ hắn, hơi thở như có như không của bóng đen ngồi vững vàng trên thành ban công mang theo sát ý nhạt giọng hỏi: "Chị tôi đang ở đâu?"

Từ Dật Vũ giơ hai tay lên chầm chậm quay đầu, ánh mắt đặc tả bất đắc dĩ đến không thể bất đắc dĩ hơn. Hai chị em Diệp gia tính khí dở hơi thần kinh y như nhau chính là cùng tên Dịch chiết tiệt kia một giuộc, bộ mấy người này không thể có hành vi tiến hoá giống con người được sao??

"Diệp Mộ Nhiễm nhỉ? Bọn họ ở toà nhà thương mại cách 7 dãy phố. Mà dù sao cậu cũng nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi đấy đừng vô lễ như vậy"

Diệp Mộ Nhiễm không thèm quan tâm, ngửi ngửi trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi của Diệp Cẩn An rồi thu cây dao găm lại sau thắt lưng, bắt đầu thủ thế di chuyển về phía toà nhà nơi cả hai đang bị tang thi bao vây.

"Ấy ấy ... chị gái cậu nói rằng tôi và cậu phải ở đây đợi bọn họ quay lại. Họ tự giải quyết được"

Từ Dật Vũ nắm lấy áo của Diệp Mộ Nhiễm đề phòng cậu nhóc không nghe lời cứ thế chạy đi. Dễ cậu ta không nghe lời hắn nói lắm, thực sự không thể có suy nghĩ người bình thường để giao tiếp với hai chị em nhà này được, bé tí tuổi đã học đâu ra cái bộ dáng âm trầm khó ưa như vậy chứ?

Diệp Mộ Nhiễm nheo nheo mắt nhìn sâu vào con ngươi của Từ Dật Vũ hòng nhìn thấu hắn, phát hiện hắn không nói dối mới thu liễm sát khí lại.

"Được, vậy anh cùng tôi xuống dưới kia. Tôi diệt tang thi, anh chỉ cần thu thập tinh hạch là được"

"Ể ...?? Sao không cho người ở toà nhà đến làm?"

Diệp Mộ Nhiễm nắm lấy cổ áo Từ Dật Vũ rồi dùng tốc độ cực nhanh "chạy" xuống mặt đất:

"Mất thời gian" Bỏ lại một câu, Diệp Mộ Nhiễm bắt đầu nhặt một ống tuýp dài lên tiêu diệt tang thi.

Nhìn đám tang thi ghê tởm dưới đất lẫn lộn cùng tro cốt, Từ Dật Vũ hăng hái phát động dị năng hình thành hai thanh kiếm lăng xăng ra phía trước tự cho là oai ngầu giải quyết một con tang thi nữ: "Trẻ con thì nên ngoan ngoãn làm việc nhẹ, chém giết để người lớn lo được rồi"

Nhìn tình cảnh như vậy Diệp Mộ Nhiễm cũng thấy không cần thiết nhiều lời, bắt đầu thu tinh hạch bỏ vào không gian. Cô chủ ghét bẩn, cũng nên lau qua cho sạch sẽ một chút.

[...]

Không khí lắng đọng lại vô hình chung tạo áp suất thấp bao trùm lên cảnh vật xung quanh, Bắc Thần Tư Dịch bỏ qua hết thảy những tiếng gào thét của tang thi mà chuyên chú vào hình ảnh của cô gái trước mặt.

[MẠT THẾ] TRỌNG SINH NỮ PHỤ ĐƯỢC CHUYỂN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ