Krec Krec !!!!!!!
Dưới ánh chiều tà, mảnh rừng xanh mướt sinh trưởng tốt tươi một cách kỳ lạ được phủ một lớp màu vàng dịu như mật ong, cành lá sum suê đung đưa trong gió phát ra những âm thanh xào xạc, cảnh tượng thanh bình giống như tận thế khắc nghiệt không chạm nổi tới đây.
Cô gái có mái tóc đen dài qua vai mặc quần áo tối màu ngồi trên cành cây, bên cạnh cô là một con vẹt rực rỡ dịu ngoan nằm im nhắm mắt, ánh mắt cô gái đạm mạc nhìn xuống mặt biển lấp lánh như hàng vạn viên kim cương giữa bầu trời đêm, miệng ngâm khe khẽ.
Thỉnh thoảng có bọt khí kích cỡ to nhỏ khác nhau nổi lên bùng bục, mang theo làn hơi nước mỏng manh dễ dàng tan theo gió. Ở đó hơi nước bốc lên rất mạnh, giống như có một ngọn núi lửa nằm sâu dưới đáy đang ngủ yên, chờ người đánh thức.
Bên dưới gốc cây nơi cô gái đang ngồi có một nhóm "người" quần áo rách rưới hôi thối kêu lên khùng khục, trên cơ thể chúng chạy dọc tứ chi là các ấn ký đen và giữa trán có hình hoa văn hắc hoả giống như đã bị yểm, xung quanh cũng có không ít động vật bề ngoài đột biến mang ấn ký tương tự như vậy, ánh mắt đều mang màu đen đặc trống rỗng giống hệt nhau.
"Nó sắp sinh"
Cô thì thào:
"Hải Long sắp sinh rồi ... Chỉ vài ngày nữa thôi"
------------
Ở biệt thự Diệp gia, Diệp thượng tướng đứng trước cửa phòng Diệp Cẩn An chần chừ nửa ngày, cuối cùng vẫn phải gõ cửa.
" Cha, cha vào đi"
Có tiếng của Diệp Cẩn An nhẹ nhàng vọng đến. Diệp thượng tướng không ngạc nhiên khi con gái biết người gõ cửa là ông, dị năng và thể chất của con bé thời gian qua đã tiến triển rõ rệt chính ông cũng là người theo sát từng bước đi của hai đứa con. Chính vì vậy, dù hai đứa có thay đổi thế nào đi nữa người làm cha như ông vẫn rất đỗi vui mừng.
"An Nhi, ngày mai con định đi nữa sao? Mới về nhà chưa được bao lâu, để vài tuần nữa điều dưỡng tốt thân thể hẵng đi"
"Con không sao mà" Diệp Cẩn An nhẹ nhàng cầm lấy tay Diệp thượng tướng dìu ông ngồi xuống ghế: "Bắc Thần Tư Dịch đã nói rõ cần con thay mặt thành K chúng ta qua đó làm sứ giả, con đã cứu mạng không ít binh lính thành G nên là người thích hợp nhất để hòa giải. Mạt thế ập đến đã 3 năm, 3 năm là quá đủ không cần thiết phải kéo dài thù hằn giữa hai thành thêm nữa.
Tang thi càng ngày càng mạnh theo thời gian, con người chúng ta phải đồng lòng đoàn kết mới có thể tồn tại được. Đúng không cha?"
Diệp Thanh Sơn đã đi gần đủ một đời người, nhìn ba đứa con một con trai lớn thì chết ngay từ khi mạt thế bắt đầu, con gái thứ hai vừa đủ 19 và đứa thứ ba mới 15 đã phải bỏ đi cuộc sống vui vẻ đúng độ tuổi nên có mà cầm vũ khí lên bức mình trưởng thành, ngày ngày tiếp xúc với tang thi và máu tanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MẠT THẾ] TRỌNG SINH NỮ PHỤ ĐƯỢC CHUYỂN KIẾP
Non-Fiction"Nam Cung đại thiếu, tôi đã từng không thể tha thứ cho ngài, ngài nói xem vì sao tôi có thể tin tưởng ngài được đây?" "Diệp An, nếu ngay từ đầu tôi đã muốn hãm hại cô, có lẽ tôi đã không dần dần sắp đặt người của mình đi theo để bảo vệ cô rồi" Nếu m...