Lúc này trong thư phòng Diệp gia. Có một cô gái cực kỳ xinh đẹp ngồi tựa thoải mái vào chiếc ghế lông vũ bọc vải nhung đỏ cực kỳ mềm mại mà Diệp Vĩnh Thành mới mua cho riêng Diệp An, dự định khi cô tỉnh dậy và cha con còn hoà thuận sẽ để ghế ở đây cho cô tiện ngồi đọc sách khỏi mỏi.
Ngồi đối diện và hai bên là cha cô và hai anh trai. Thực ra cô vẫn chưa biết nên nói chuyện như thế nào với hai người anh này. Dẫu đó có là anh trai ruột của thân thể này đi chăng nữa nhưng cô cũng mới xuyên qua thôi a... coi như đây là lần đầu tiên gặp mặt đi. Bảo cô làm sao mà mở miệng nói trước được chứ... nên cô bảo trì im lặng uống cốc sữa ấm Tề quản gia chuẩn bị là đúng rồi.
Cả ba người kia đều chăm chú cẩn thận nhìn cô gái mong manh ngồi trước mặt. Họ vẫn không biết nên nói gì với cô mới đúng. Cô vừa tỉnh lại còn rất yếu ớt. Lỡ nói nhiều thêm một câu lại ngất đi thì sao a...
Cuối cùng Diệp Vĩnh Thành cũng không nhịn được mà mở lời trước "Tiểu An... con.. con có cảm thấy chỗ nào không khoẻ hay không?"
Câu đầu tiên của Diệp Vĩnh Thành lại không phải hỏi dị năng của Diệp An là gì mà là quan tâm thân thể cô ra sao. Có lẽ gia tộc này chủ yếu sinh ra dị năng giả Thuỷ hệ, không thì hoạ hoằn lắm là Không Gian hệ nên cha cô cũng cho là cô thức tỉnh một trong hai đi.
Cả cha cô và hai người anh đều là Thuỷ hệ cao cấp nhất, mẹ cô là Không Gian hệ, tổ tiên gia tộc Diệp gia chính là Tinh Thần hệ song song Thuỷ hệ. Chính vì dị năng đó tổ tiên đã tự xây dựng một đế chế Diệp gia vô cùng hưng thịnh và cường đại đến nay.
Đến cả Diệp Hoa hơi hơi lai tạp cũng mon men có được Không Gian hệ giống hệt người mẹ Hà Như Bình của mình, lại còn là một không gian rất lớn chút đặc biệt, có thể chứa được cả vật sống. So ra may mắn cũng thoát kiếp người bình thường. Còn Diệp Môn thì độc tôn thức tỉnh Hoả hệ cũng khá mạnh, không giống cha mẹ hắn nên cũng được cho là một nhân tài.
Nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn, Diệp An vén vén tóc ra sau tai sau đó trả lời "Cảm ơn cha, con rất khoẻ. Dị năng của con đã chữa trị cơ thể tốt hơn trước nhiều lắm"
Không ai muốn nhắc đến dị năng thì cô cũng nên chủ động một chút. Tam tiểu thư Diệp gia tính hướng mạnh mẽ độc lập không thể dịu dàng quá được không phải sao..
Diệp Kiến Nguyên dùng âm thanh ôn nhu với em gái cưng "An An... vậy là em cũng thức tỉnh dị năng giống cha và tụi anh. Em mê man suốt 1 tháng không cử động, anh sợ xúc phát quá muộn thế này sẽ không tốt cho thân thể. Lát nữa anh chở em đến bệnh viện tổng bộ thành phố kiểm tra, có được không?"
Câu cuối của Diệp Kiến Nguyên vẫn cẩn thận mang ý dò xét sợ chọc em gái không vui. Dù ở công ty anh trên vạn người, liếc mắt không hài lòng một cái đủ để cả Diệp thị hoảng hốt bất an sóng gió sắp ập đến. Nhưng trước mặt em gái anh luôn mềm mỏng khác gì cọng bún cơ chứ. Hơn nữa sau sự việc này sự cưng chiều ôn nhu của hai anh trai chỉ có hơn chứ không có kém.
Không chỉ riêng Diệp Kiến Nguyên mà Diệp Viễn Thiếu cũng có lo lắng y như anh trai "An An... Anh cả nói phải, để anh bồi An An đi kiểm tra cho em đỡ buồn nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MẠT THẾ] TRỌNG SINH NỮ PHỤ ĐƯỢC CHUYỂN KIẾP
Non-Fiction"Nam Cung đại thiếu, tôi đã từng không thể tha thứ cho ngài, ngài nói xem vì sao tôi có thể tin tưởng ngài được đây?" "Diệp An, nếu ngay từ đầu tôi đã muốn hãm hại cô, có lẽ tôi đã không dần dần sắp đặt người của mình đi theo để bảo vệ cô rồi" Nếu m...