Tại thư phòng của biệt thự cổ Lam Dực, Nam Cung Lãnh Dịch sau khi giải quyết xong văn kiện cuối cùng có chút mệt mỏi, vứt cây bút xuống bàn ngửa đầu ra lưng ghế thở dài một hơi. Đã 3 ngày không chợp mắt từ khi tỉnh lại thành công xúc phát dị năng thứ 5, hắn nhấc mắt lên hỏi Mộc Tự "Diệp An đâu?"
Mộc Tự nghiêm cẩn sắp xếp tài liệu vừa trả lời "Đã đi học, vẫn có X01-5 đi cùng"
Nam Cung Lãnh Dịch gật đầu một cái sau đó tiến vào phòng ngủ định bụng nghỉ ngơi một chút.
Vừa nằm xuống thiếp đi, hắn chỉ thấy tiềm thức có cái gì đó biến đổi, xoay không ngừng nghỉ rồi đưa hắn chìm sâu vào khe vực đen thẳm không thấy đáy. Cố gắng nhúc nhích nhưng không được, hắn chỉ thấy ý thức càng lúc càng mơ hồ, rồi sau đó triệt để chìm xuống.
...
Không biết trôi qua bao lâu để gắng gượng tỉnh, trán đã rịn ra một tầng mồ hôi Nam Cung Lãnh Dịch chống tay ngồi dậy mắt nhắm chặt, đầu mày xô lại với nhau tỏ vẻ mệt mỏi vô cùng. Tuy không nhớ rõ giấc mơ nói về cái gì nhưng có vẻ như hắn vừa trải qua một cơn ác mộng.
"Mộc Tự"
Cất một tiếng khàn khàn Nam Cung Lãnh Dịch quyết định không ngủ nữa, liếc mắt nhìn điện tần trên cổ tay đã là đầu giờ chiều, thuộc hạ đi vào yên lặng đứng bên cạnh hắn mới hỏi "Cô gái ngốc đó đã về chưa"
Mọi ngày chẳng phải tầm này là cô đã líu ríu ầm ỹ ở sân sau nướng thịt cho bữa tối rồi sao. Mộc Tự nghe Nam Cung Lãnh Dịch hỏi xong có chút nghi hoặc khó hiểu liền nhẹ giọng "Thật xin lỗi thuộc hạ không hiểu ngài muốn nhắc đến ai"
Nam Cung Lãnh Dịch tay vẫn day day ấn đường mệt mỏi nói "Diệp An, cô ấy vẫn chưa từ trường về sao?"
Mộc Tự mày hơi nhíu lại, hơi cúi đầu đáp "Chủ nhân, ở đây không có ai tên Diệp An cả. Đó là thuộc hạ ngài mới bổ nhiệm?"
"Ngươi giả vờ hay không biết? Cô ấy ở đây đã 2 tuần rồi và các ngươi suốt ngày không phải đều bám lấy cô ấy sao?" Nhất là Nhất Diễm với Kim Ảnh, một ngày không quấn lấy con gái nhà người ta đủ 2 tiếng là không làm được việc gì khác.
Mộc Tự thoáng chút tự trách cúi đầu thấp hơn "Thực sự thuộc hạ không biết. Nếu có người ngoài bước vào biệt thự cổ Lam Dực thuộc hạ đã ghi nhớ đầy đủ thông tin để kiểm soát rồi"
Nam Cung Lãnh Dịch nghe đến đây thì hơi giật mình, liền ngước mắt lên nghiêm túc đánh giá thái độ Mộc Tự. Mộc Tự là thuộc hạ kiệm lời và cực hiếm khi nói đùa cái gì dù là với nhóm người Nhất Diễm, Tĩnh Sa đã ở bên nhau từ nhỏ. Ấy vậy mà bây giờ lại nói không biết cô gái ngốc kia là ai, còn ý biểu hiện chưa từng có người nào mang tên đó xuất hiện ở biệt thự cổ.
Còn nếu hùa nhau nói đùa hoặc trêu chọc hắn, bọn họ không có gan.
Không cảm nhận được một chút dấu vết dị năng nào đã bị thi triển ở không gian này, Nam Cung Lãnh Dịch lập tức bước xuống giường đi đến bên bàn làm việc, tìm kiếm tập hồ sơ về Diệp gia mà hắn đã cho Mộc Tự điều tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MẠT THẾ] TRỌNG SINH NỮ PHỤ ĐƯỢC CHUYỂN KIẾP
Non-Fiction"Nam Cung đại thiếu, tôi đã từng không thể tha thứ cho ngài, ngài nói xem vì sao tôi có thể tin tưởng ngài được đây?" "Diệp An, nếu ngay từ đầu tôi đã muốn hãm hại cô, có lẽ tôi đã không dần dần sắp đặt người của mình đi theo để bảo vệ cô rồi" Nếu m...