Rời khỏi thành phố D

1.5K 184 24
                                    

Sáng sớm, có hai đoàn xe lớn đã ngay ngắn xếp hàng dừng trước toà nhà trú ẩn, một đoàn lính thành G đứng trên nóc thùng xe nhận nhiệm vụ tiêu diệt tang thi lang thang hòng tiếp cận toà nhà để mọi người thành K vận chuyển vật tư.

Đêm qua đám cháy lớn ở phía Đông Nam thành phố khiến cả một vùng sáng rực như ban ngày và cả cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao đã đánh thức tất cả mọi người ở toà nhà dậy.

Thấy cô Diệp Cẩn An, cậu Mộ Nhiễm và hai vị dẫn đầu thành K biến mất ít nhiều mọi người đều đoán được có khả năng bọn họ đều ở đó. Thế nhưng khi thấy Diệp Cẩn An và Diệp Mộ Nhiễm đổ ra một núi tinh hạch lấp lánh đủ màu sắc kích cỡ liền khiến tất cả mọi người một phen hoa mắt.

Số lượng lớn thế này không biết đã giết bao nhiêu con cho đủ. Phải biết nạt thế đã qua 3 năm, tang thi đều tiến hoá trở nên rất lợi hại nên nếu chỉ có vài người đơn thương độc mã đi đánh tang thi triều thì nguy hiểm rất lớn.

Bốn người đều thu lấy tinh hạch tương ứng với dị năng của mình xong còn lại đều để cho mọi người tự phân chia đều cho nhau hấp thu nâng cao thực lực.

Vì dù có cố tình dùng tinh hạch trái với dị năng của mình thì nó vẫn có tác dụng nhưng chỉ một phần cực nhỏ gần như bằng không, chi bằng để cho bọn họ, vừa để củng cố thêm nhân tâm vừa nâng cao thêm thực lực, nhiều dị năng giả năng lực mạnh mẽ, an toàn đội nhóm và căn cứ cũng sẽ cao hơn.

Mỗi người được cầm tối đa 10 viên, còn lại Diệp Cẩn An đều thu vào không gian mang về căn cứ.

Bắc Thần Tư Dịch nói không cần đống tinh hạch này, dù sao Từ Dật Vũ cũng nợ cô một lượng lớn do trao đổi lấy xăng, lười tính toán nên tất cả đều cho Diệp Cẩn An hết. Đương nhiên cô sẽ không từ chối.

Khi tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Cẩn An xách theo balo nhỏ của mình tiến về phía xe dẫn đầu thì có một bóng dáng cao lớn bỗng phủ kín lên cô.

Diệp Cẩn An ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gương mặt quen thuộc của Bắc Thần Tư Dịch gần sát, mặt cô nóng lên lắp bắp hỏi: "Gì ... Có chuyện gì?"

Sau khi chính mình nói ra cái câu xấu hổ của đêm qua, Diệp Cẩn An bỗng cảm thấy không có mặt mũi nhìn thẳng vào Bắc Thần Tư Dịch.

*"Dịch... nhớ lại đi"*

"..."

Quá xấu hổ rồi !!!

Bắc Thần Tư Dịch tâm trạng rất tốt, hắn bỗng nhận ra là khi tiếp xúc với cô gái nhỏ này tâm trạng của hắn lại kỳ lạ vẫn luôn rất tốt, thậm chí nếu Từ Dật Vũ có lắm lời hơn bình thường một chút hắn cũng không cảm thấy cáu gắt mà muốn đánh bạn.

Nhưng lúc nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn oai vệ của Diệp Cẩn An khi cô chỉ huy người của mình thu thập vật tư di dời lên xe làm binh lính thành G ánh lên vẻ mặt ngưỡng mộ, nhìn cô không chớp mắt, hắn lại thấy không vui. Mà không vui nhất là lúc Từ Dật Vũ cầm bản ghi chép số liệu đứng nói chuyện riêng với cô, bộ dáng cười đùa "thân thiết" thập phần ngứa mắt.

Thế nhưng lúc này ánh mắt của cô chỉ tập trung nhìn một mình mình, hắn lại thấy vui.

Từ lúc quay về tòa nhà, Bắc Thần Tư Dịch chưa hề chợp mắt mà mải suy nghĩ về chuyện đã gặp nguyên ngày hôm nay, hắn quả thật có chút đau đầu.

[MẠT THẾ] TRỌNG SINH NỮ PHỤ ĐƯỢC CHUYỂN KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ