[[Đủ rồi nha .... Cái gì mà sánh đôi cùng nhau ??? Còn ông đây thì sao??? Ông đây là bị tên mặt than khốn kiếp Tư Dịch kéo đến nhá.
Không phải để làm bóng đèn !!
Ông bị bức đến cho hắn phông bạt với người đẹp.
Nhưng mà ông đây vẫn phải xả thân giết tang thi tại sao không được cho tên vào chap đầu đề???
Đậu má thiên vị !!! ]]
-------------------
Hmm... có phải bạn đang nghĩ tui đi nghỉ mát mà còn viết? Sai rồi. Tui viết bản thảo, 5 bản lận, để đó đăng dần bấy lâu nay đấy.
---------------/--Tang thi lúc nhúc di chuyển lấp kín các con đường ở rìa trung tâm thành phố, nhìn rất nhiều con mắt đỏ rực lấp loé trong đêm khiến da đầu Diệp Cẩn An tê dại.
Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp sống lại cô gặp tình cảnh nhiều tang thi đến thế này.
Cho dù tính thực chất số năm lăn lộn ở mạt thế cô gặp khá nhiều chuyện kinh khủng hi hữu, có thi tay đôi với cả động vật biến dị. Nhưng mà gặp tang thi triều luôn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng đa số người sống sót, huống hồ cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người xuyên không, kim thân vững chãi, không cần lo cái chết ập lên đầu mình.
Có thể cấp bậc những tang thi này không cao nhưng mà số lượng rất nhiều, chẳng ai đảm bảo được trong lúc cả đám vây kín lấy mình sẽ không vô tình nhận vài vết cào lây virus cả.
Tang thi dường như cảm nhận được hơi người sống nên đã dừng lại vây dưới chân toà nhà nơi cả ba ẩn núp.
Diệp Cẩn An khẽ cắn môi thầm rủa: "Khốn kiếp!!"
Bắc Thần Tư Dịch nghe thấy lời nói bực dọc của cô, khoé miệng cười càng sâu, hắn không nhịn được trêu chọc:
"Diệp đại tiểu thư, nếu cô giết được nhiều tang thi hơn tôi, tôi sẽ mở tuyến đường lưu thông phía Tây Bắc cho thành K bấy lâu nay bị thành G kìm hãm. Thế nào??"
Mắt Diệp Cẩn An lập tức sáng rực, cái cung đường đó là lộ tuyến duy nhất thông thoáng không bị thiên tai phá huỷ, cung đường cha của cô cho người dọn dẹp mới được 2/3 còn lâu mới xong, nếu đi đường này di chuyển đến các thành phố lớn sẽ dễ hơn rất nhiều, thành K không phải đi các lối nhỏ đá sỏi gập ghềnh nữa.
Nghĩ đến đó, Diệp Cẩn An hơi do dự. Nhưng khí lạnh lập tức lan toả ra bốn phía, trên bàn tay trái đã kết tinh một cây cung bằng băng lam xinh đẹp, dây thép giắt ở thắt lưng rút ra gài vào vòng cung, bắt đầu ngưng tụ mũi tên băng nhắm thẳng vào đàn tang thi mà bắn. Mỗi một lần là 3 mũi tên cùng lúc phi ra, mỗi một mũi tên lại xuyên trúng thủng đầu tang thi, cứ thế giọng nói của cô "3 .. 6 .. 10 .. 13 .. 17 ... 20 .." đều đều vang lên chưa hề dừng lại.
Bắc Thần Tư Dịch cười khẽ. Hắn quả thực nổi hứng trêu chọc cô một chút xem thế nào, ai ngờ cô nhóc lại tưởng thật. Nếu giờ rút lại tuy cô sẽ không vì thế mà ngừng tay, nhưng biết đâu ấn tượng của hắn trong cô gái này sẽ xấu đi cực nhiều thì sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MẠT THẾ] TRỌNG SINH NỮ PHỤ ĐƯỢC CHUYỂN KIẾP
Non-Fiction"Nam Cung đại thiếu, tôi đã từng không thể tha thứ cho ngài, ngài nói xem vì sao tôi có thể tin tưởng ngài được đây?" "Diệp An, nếu ngay từ đầu tôi đã muốn hãm hại cô, có lẽ tôi đã không dần dần sắp đặt người của mình đi theo để bảo vệ cô rồi" Nếu m...