Khi Diệp An bước vào phòng, tất cả những người khác cảm nhận được khí tức của cô đồng loạt quay lại nhìn mang theo nhiều biểu cảm. Thú vị có, kinh diễm có, suy tư có, thưởng thức có, ...
Cô gái vừa bước vào mặc bộ váy xanh nhạt không tay khoe cần cổ trắng nõn thon thả, vài lọn tóc xoăn nhẹ vô ý lướt qua bờ vai làm tăng thêm vài phần quyến rũ. Hai má hiện hai rặng mây hồng mà vẻ mặt cô gái lại vô cùng thản nhiên lạnh nhạt, đôi mắt bạc thờ ơ cụp xuống không nhìn bất cứ ai đưa bàn tay ngọc đặt lên trên cánh tay Nhất Diễm mà nhẹ bước để hắn đưa về chỗ ngồi của mình.
Khi an vị, bấy giờ Diệp An mới ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn quanh một lượt, cất giọng thanh thuý "Xin chào, tiểu nữ là Diệp An, con gái thứ ba của Diệp Vĩnh Thành chủ tịch Diệp thị chuyên kinh doanh về vốn và bất động sản. May mắn trong bữa tiệc lần trước tại biệt thự cổ Lam Dực tiểu nữ có thu được một khế ước về tay. Ngày hôm nay mong các bậc tiền bối chỉ bảo"
"Ra đây là tam tiểu thư Diệp gia, cô gái duy nhất thu phục được một dị năng hiếm. Lúc đó quá xa chưa kịp chiêm ngưỡng, nay nhìn thấy ở khoảng cách gần thế này quả thực nhan sắc khó ai bì kịp"
"Ha ha ha... ngài Mông Nghị nói đúng lắm. Năm xưa Hà Vĩnh Cơ đã làm điên đảo thủ đô bằng sắc đẹp và tài trí của mình, con gái của bà ấy sao có thể thua kém"
Diệp An nghe xong thầm cười khẩy, hai kẻ này...
"Gia chủ Mông gia, gia chủ Lưu gia. Cảm ơn hai bậc tiền bối quá khen. Tiểu nữ tài mọn sức hèn, chỉ là gặp may mà thôi. Thời gian đã điểm, mời các bậc tiền bối khai tiệc"
Nam Cung Lãnh Dịch từ trong căn phòng khác quan sát nhìn chăm chú cô gái nhỏ đối đáp, khoé miệng cong lên một vòng cung nhỏ khiến Mộc Tự, Tĩnh Sa nhìn thấy sống lưng run lên một chút.
Cái nụ cười này là thể hiện có kẻ bị chủ nhân nhắm trúng. Nên niệm kinh thôi a....
Nam Cung Lãnh Dịch đứng dậy hô nhỏ một câu "Nhất Diễm" sau đó lắc mình biến mất vào bóng đêm theo sau đó là Mộc Tự và Tĩnh Sa.
Nên bắt đầu rồi !!
Trong khung cảnh của ánh sáng màu vàng từ đèn chùm kim cương hoa lệ. Đáng lẽ đây sẽ là bữa tiệc ấm áp đầy ắp tình hữu nghị, nhưng thoang thoảng trong không gian hàn khí lại dần bủa vây, chẳng mấy chốc thân ảnh Nam Cung Lãnh Dịch vô thanh vô thức xuất hiện ngay vị trí chủ toạ của bàn tiệc. Đứng ngay phía sau là Mộc Tự và Tĩnh Sa như hai hộ vệ trung thành không rời 1 tấc.
"Cảm ơn quý vị đã hạ cố ghé biệt thự cổ Lam Dực. Nam Cung Lãnh Dịch tôi có một vài món quà nhỏ. Hy vọng quý vị sẽ cảm thấy thích"
Ngay lập tức, từ phía sau của mỗi ghế ngồi đều có một hầu bàn cầm trên tay một chiếc khay vuông phủ một tấm vải đỏ thẫm, đặt xuống bàn rồi lui lại.
"Xin mời" Theo tiếng nói và ngoắc ngón tay cực nhẹ của Nam Cung Lãnh Dịch, tất cả các tấm vải đều cháy rụi biến mất hoàn toàn kể cả chút tro tàn.
Trước mắt tất cả những người ngồi tại ghế đều hoa lên bởi ánh sáng chói loà của viên tinh hạch tang thi Vương đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ, nhưng bên trong lại cuồn cuộn năng lượng khiến tất cả những kẻ đang sở hữu khế ước đều hưng phấn suýt nữa thì nhỏ dãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MẠT THẾ] TRỌNG SINH NỮ PHỤ ĐƯỢC CHUYỂN KIẾP
Non-Fiction"Nam Cung đại thiếu, tôi đã từng không thể tha thứ cho ngài, ngài nói xem vì sao tôi có thể tin tưởng ngài được đây?" "Diệp An, nếu ngay từ đầu tôi đã muốn hãm hại cô, có lẽ tôi đã không dần dần sắp đặt người của mình đi theo để bảo vệ cô rồi" Nếu m...