Chát !!
Chát !!
Chát !!
"THẰNG RANH CON. CHO MÀY ĂN MÀY CÒN KHÔNG BIẾT ĐIỀU PHẢI KHÔNG? NÀY THÌ BỎ TRỐN NÀY"
CHÁT !!!
CHÁT !!!
"TAO ĐẬP GÃY CHÂN MÀY XEM MÀY CÒN DÁM CHẠY KHÔNG"
CHÁT !!!
Trong góc tối bẩn thỉu sau con hẻm một nhà hàng sang trọng, người đàn bà béo núc ních phấn son dày cộm đang liên tục vụt những vết roi lên lưng cậu bé quần áo đã bị vụi cho rách rưới rướm máu. Cậu thở hắt ra những tiếng nặng nề vì đau đớn nhưng ánh mắt lại bình thản, khuôn miệng cũng chẳng thèm mở ra một câu xin lỗi nào.
"Dừng lại"
Bỗng nhiên có một giọng nói trẻ con trong trẻo cất lên. "Bà không thể đánh đập con trai của mình tàn nhẫn như vậy được, như vậy là phạm pháp"
Người đàn bà béo núc quay lưng lại, ôm bụng ngửa mặt lên cười hô hố như thể vừa nghe phải câu nói buồn cười nhất thế gian "Tiểu thư nhỏ, tuy có luật cấm cha mẹ hành hung con cái, nhưng mà không hề có luật cấm hành hung nô lệ nha. Vì vậy tiểu thư mau đi khỏi đây không bùn đất sẽ làm bẩn hết đôi giày trắng tinh của cô đó"
Cô bé mỉm cười, quay lưng lại nói với nữ hầu "Ta muốn mua cậu bé này, mau đưa cho bà ấy 3000 kim tinh"
(3000 kim tinh tương đương 300 triệu VNĐ)
Nữ hầu nhanh nhẹn lấy một túi vải thượng hạng, mở miệng ra sau đó rót tiền xuống từ trong nhẫn không gian. Tiếng kim tinh trắng loá rơi xuống ting tang vang vọng cả ngõ hẻm bẩn thỉu. Rót xong, người nữ hầu vẻ mặt vô cảm ném chuẩn xác về phía trước.
Người đàn bà thấy túi tiền thảy về phía mình liền vứt ngay cây roi xuống đất hồ hởi đón lấy, xóc xóc một chút ước lượng nghĩ rằng đã vớ phải con mồi béo bở, bà ta híp đôi mắt 1 mí béo núc cười cười "Tiểu thư nhỏ, thằng bé này ta nuôi nó tốn không ít cơm gạo, với lại nó vừa làm vỡ cái bình quý của ta nên cái giá này vẫn còn hơi thấp một chút"
Nữ hầu nhìn thoáng thái độ chủ nhân, liền đi lên phía trước rút roi ra ở hông quất một đạo kình phong cực mạnh khiến bà ta chưa kịp phản ứng đã lập tức bị mất đi bàn tay phải. Gió sắc chém đứt túi vải đựng tiền nên 3000 kim tinh cứ thế rơi xuống đổ tràn ra mặt đất. Bà ta hét lên đau đớn quỳ gối xuống van xin tha mạng, không biết nên nhặt tay trước hay nhặt tiền trước nên cứ quỳ ở đó thắt cổ tay lại cho máu khỏi chảy, chân quàng qua quàng lại sợ ai nhìn thấy cướp mất.
Mặc kệ người đàn bà kia có bao nhiêu đau đớn, cô bé đi qua bà ta cúi xuống người con trai vừa chống tay ngồi dậy, ánh mắt ôn nhu "Tự đi được chứ? Từ giờ ngươi là người của ta. Đi theo ta nào"
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Lăng Cảnh Sinh và Chu Ái Lan. Lúc đó Chu Ái Lan vẫn còn là một cô bé 12 tuổi. Cô chuẩn bị đến kỳ kiểm trắc dị năng xem có linh căn trong cơ thể hay không, tất cả những anh chị em khác ở Chu gia đều thức tỉnh dị năng từ rất sớm, muộn nhất là 9 tuổi đã xúc phát rồi ấy vậy mà cô chậm chạp mãi chưa có biến hoá gì cả dù đã cố gắng khai triển tinh thần lực theo lời của ông ngoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MẠT THẾ] TRỌNG SINH NỮ PHỤ ĐƯỢC CHUYỂN KIẾP
Saggistica"Nam Cung đại thiếu, tôi đã từng không thể tha thứ cho ngài, ngài nói xem vì sao tôi có thể tin tưởng ngài được đây?" "Diệp An, nếu ngay từ đầu tôi đã muốn hãm hại cô, có lẽ tôi đã không dần dần sắp đặt người của mình đi theo để bảo vệ cô rồi" Nếu m...