Ngay lúc Diệp An còn đang rối rắm không biết nên ứng xử thế nào bỗng nhiên cô nhìn thấy Diệp Môn đang lén đuổi theo Lam Đông Đông ở phía hành lang bên hông lễ đường.
Diệp An giật mình. Cmn cái tên nhóc kia làm cái quần què gì ở đây vậy?
" Anh cả, em xin phép có việc gấp một chút" Nói đoạn, Diệp An lập tức gấp gáp xoay người nâng tà váy trắng muốt của mình lên chạy rất nhanh về phía cô cho là Diệp Môn sẽ đuổi theo Lam Đông Đông đến đó. Nam Cung Lãnh Dịch nhìn cô gái của mình nóng nảy cũng cáo từ muốn đi theo, nhưng khi hắn vừa nhấc chân lên thì bỗng nhiên cảm nhận được tang thi ở đâu xung quanh đây tập trung quanh khu vực này rất đông. Hắn nhíu mày thật sâu tỏ rõ khó chịu, Tĩnh Sa cũng vô thanh vô thức xuất hiện ngay bên cạnh thì thầm mấy câu rất nhỏ đủ cho 2 người nghe được. Sau đó Nam Cung Lãnh Dịch không nói thêm lời nào nữa biến mất rất nhanh trước tầm mắt khó hiểu của Du Hàm và Diệp Kiến Nguyên.
Du Hàm nhìn thấy hành động kỳ lại của Diệp An và Nam Cung Lãnh Dịch, cô ngước mặt lên có chút khó xử hỏi Diệp Kiến Nguyên có phải bọn họ không thích cô hay không. Anh nở nụ cười trấn an "Không sao đâu Tiểu Hàm, An An bây giờ rất hiểu chuyện, mà Nam Cung đại thiếu cũng là nhân vật không đơn giản, luôn bận rộn, bớt chút thời gian ghé qua là đã rất tốt rồi. Đi nào, để anh dẫn em gặp một vài người bạn tốt của anh"
"Vâng ạ" Du Hàm nhu thuận gật gật đầu, khóe mắt như có như không liếc về chỗ Diệp An biến mất rồi cũng thu lại rất nhanh. Mỉm cười khoác tay Diệp Kiến Nguyên rảo bước ra chỗ Diệp Vĩnh Thành và Hà Như Bình đang đứng tiếp khách.
Lúc đó ở khu rừng nhỏ cách chỗ tổ chức lễ đính hôn không xa, Diệp An đang dùng Băng Thủ dựng lên bức tường rất dày chặn lại đường đi của Diệp Môn. Cô hét lên :
"TIỂU ĐÔNG TỬ, CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI GÌ KHÔNG?"
Người mà cô vừa gọi Tiểu Đông Tử kia khi Băng Thủ vừa dựng lên lập tức đứng lại không cử động nữa, thì lúc đó cô mới để ý thấy ánh mắt của Lam Đông Đông rất vô hồn không hề có chút tiêu cự.
Bị khống chế rồi. Hoá ra đây là bẫy.
Nhưng mà bị cái gì khống chế mới được chứ? Diệp Môn chỉ có dị năng Hỏa hệ làm gì còn dị năng nào khác ...
Lam Đông Đông như vẫn không hề để tâm đến lời Diệp An, cậu ta tiến lại đứng song song với Diệp Môn sau đó xuất ra 6 hạt giống cây Thanh Đằng đang không ngừng sinh trưởng trên hai bàn tay. Diêp An bỗng thấy có dự cảm chẳng lành, mấy loại cây của thời không này làm sao cô biết được nó là cái gì chứ, nhưng mà nhìn cái màu xám xịt ánh lên sắc bén như kim loại của thân cây mỏng dẹt kia là cô biết nó khá lợi hại rồi.
Diệp Môn nãy giờ vẫn trầm trầm đứng đó ánh mắt hơi đỏ xoáy sâu vào Diệp An, thậm chí còn ẩn ẩn chút chán ghét thù hận.
Diệp An nhíu mày. Cô có nhìn nhầm không? Cái ánh mắt kia nồng đậm sát khí, giống như cô đã từng làm chuyện gì đó tày trời khiến Diệp Môn không thể nào tha thứ được vậy. Nhưng mà chủ thể này cô nhớ là chưa hề làm gì quá đáng đến mức khiến cho hắn ta muốn giết cô đến mức này cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MẠT THẾ] TRỌNG SINH NỮ PHỤ ĐƯỢC CHUYỂN KIẾP
Non-Fiction"Nam Cung đại thiếu, tôi đã từng không thể tha thứ cho ngài, ngài nói xem vì sao tôi có thể tin tưởng ngài được đây?" "Diệp An, nếu ngay từ đầu tôi đã muốn hãm hại cô, có lẽ tôi đã không dần dần sắp đặt người của mình đi theo để bảo vệ cô rồi" Nếu m...