"Lão Chính, ông chắc chắn là muốn huỷ bỏ hôn sự của hai đứa trẻ sao?"
Người nói là lão nhân gia chủ Triệu gia, khi xưa chính ông và Diệp Chính là hai người cùng định ra hôn ước cho hai đứa nhỏ Diệp An và Triệu Lâm. Mọi chuyện vẫn đang yên đang lành và hai nhà cũng đang chuẩn bị tổ chức lễ cưới rồi, Diệp Chính lại bất ngờ gọi điện cho ông thông báo muốn tối nay qua Diệp gia bàn việc huỷ hôn.
"Phải, lão Huy, hai đứa nhỏ suốt thời gian qua có chuyện gì ông hẳn cũng biết rõ. Chúng ta nên thành toàn cho chúng"
Gật gật đầu. Triệu Huy liếc mắt xuống phía dưới bàn ăn nhìn Diệp An thần tình lạnh nhạt lễ độ ngồi đó dùng bữa như thể chuyện không liên quan đến mình vậy. Lâu lâu Triệu Huy mới gặp Diệp An một lần nhưng lần này phá lệ đặc biệt. Diệp An vốn mang trong mình sự kiêu ngạo của giới quý tộc từ lúc sinh ra nhưng nếu là trước đây, sự kiêu ngạo đó bộc lộ một chút điêu ngoa ồn ào của một tiểu thư được nuông chiều mà thành.
Bây giờ thì sự kiêu ngạo kia vẫn có nhưng lại mang khí chất nhàn nhã ung dung, thong dong điềm tĩnh của một tiểu thư thế gia chuẩn mực. Thấp thoáng, ông còn cảm nhận được một cỗ khí tức cổ xưa từ người cô gái này vô cùng khác biệt khó lẫn được so với các tiểu thư thế gia khác.
"Nhưng mà hai đứa nhỏ cũng đã đến thời điểm kết hôn, tình cảm 10 năm bên nhau sao có thể một sớm một chiều nói bỏ là bỏ được. Biết đâu chúng chỉ giận nhau thôi thì sao hả lão Chính?"
Triệu Huy vẫn chưa từ bỏ hy vọng liền muốn cố vớt vát lý lẽ cuối cùng. Tính tình Diệp Chính không phải ông không hiểu, vì vậy ông mới đẩy vấn đề về hai đứa nhỏ chứ không chất vấn với lão tại sao lại quyết định vội vã như vậy.
Diệp Chính vẫn nhẹ cắt một miếng thịt bỏ vào miệng rồi từ từ nhai.
"Nếu kết hôn được thì đã tổ chức ngay khi Diệp An tròn 18 tuổi rồi. Ông nghĩ sao bao nhiêu năm hai đứa bên nhau lại chậm chạm mãi đến bây giờ vẫn chưa cử hành hôn lễ hử?"
Đến đây thì Triệu huy thật nghẹn họng không trả lời được. Diệp An điên cuồng theo đuổi Triệu Lâm trong giới thượng lưu ai cũng biết. Năm cô sinh nhật tròn 18 tuổi nói ước nguyện của mình được nhanh chóng kết hôn cùng Triệu Lâm. Nhưng thằng cháu của ông cứ viện hết lý do này đến lý do nọ khước từ chưa muốn.
Nếu Triệu Lâm vẫn giữ được hôn ước với Diệp An thì tốt rồi. Con bé đã hoàn toàn thoát xác thành một đoá mẫu đơn lộng lẫy cao quý. Loài hoa vương đẹp đẽ mà ông chỉ thấy được trong tranh chữ cổ. Không những xúc phát thành công đạt được Thuỷ hệ cao cấp quý hiếm, mà còn có thể chất cấp 4 mạnh mẽ dễ dàng chế ngự dị năng giả khác cùng cấp. Triệu Lâm a... đã để vuột khỏi tay một đoá hoa quý rồi, sau này ngàn vạn lần đừng trách ai không ngăn cản ngươi sao khi xưa không đối tốt với Diệp An một chút a...
Diệp An nhìn hai vị lão gia chủ thảo luận xong mới bỏ dao dĩa xuống, lấy khăn tao nhã lau lau khóe miệng dùng ngữ khí nhẹ nhàng khoan thai trả lời. "Thưa ông nội, thưa Triệu lão gia chủ, hai người đều biết hơn 10 năm qua con cũng đã cố gắng theo đuổi Triệu đại thiếu gia hòng lay động được tâm người nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MẠT THẾ] TRỌNG SINH NỮ PHỤ ĐƯỢC CHUYỂN KIẾP
Non-Fiction"Nam Cung đại thiếu, tôi đã từng không thể tha thứ cho ngài, ngài nói xem vì sao tôi có thể tin tưởng ngài được đây?" "Diệp An, nếu ngay từ đầu tôi đã muốn hãm hại cô, có lẽ tôi đã không dần dần sắp đặt người của mình đi theo để bảo vệ cô rồi" Nếu m...