Chương 10: Ngải Vi với Ngải Huyền

330 8 0
                                    

Ngải Vi trước lúc mười lăm tuổi cũng không biết thân thế mình tột cùng là sao.

Theo trí nhớ thì Ngải Vi bắt đầu ở cùng mẹ một chỗ cho đến tận bây giờ. Trong căn phòng trống trơn cũng chỉ thấy hai mẹ con làm bạn với nhau. Mẹ Ngải Vi chính là một mỹ nhân Phương Đông cổ điển, tóc dài thẳng tắp, làn da trắng nõn, dáng người nhỏ nhắn yêu kiều. Ngải Vi chính là kế thừa nét đẹp của mẹ, nhưng mà cô lại có con mắt màu xanh biển, ám chỉ việc thân thế của cô có ẩn tình khác.

Ngải Vi cũng đã từng hỏi mẹ tại sao tướng mạo của mình lại khác như vậy, nhưng mà người mẹ xinh đẹp vẫn chỉ ôn nhu tươi cười lảng tránh vấn đề của cô.

Thời điểm học tiểu học, mấy đứa con trai trong lớp thường nhìn tóc cô, lại dùng lời nói ác ý kêu cô là: "Con nhóc, con nhóc ~" Gần như là thế này, Ngải Vi cũng không biết tức giận là như thế nào. Đến lúc học Trung học, tướng mạo của cô ngày càng xinh đẹp, mà ý nghĩa cùng trí tuệ của cô khiến cô luôn luôn đạt vị trí thứ nhất trong các kì thi cuối cấp, nên có một số nữ sinh đối với cô đố kị đứng phía sau mà thì thầm to nhỏ, nói mẹ Ngải Vi đã kết hôn nhưng lại câu dẫn người khác nên sinh ra Ngải Vi, vì vậy nên mới không biết cha của Ngải Vi là ai.

Lần này đã chọc giận Ngải Vi, chính mắt nhìn thấy người khởi xướng đồn đại sau lưng, cô tựa như một con hổ nhỏ bị chọc giận, mất đi lý trí nhằm phía cái miệng vài nữ sinh kia mà đánh.

Lúc ấy mẹ của Ngải Vi nhận được điện thoại của Thầy giáo liền vội vội vàng vàng đến trường, liền thấy chính con gái xinh đẹp của mình tóc tai hỗn độn, khuôn mặt hung ác đứng bên là một vài nữ sinh đang khóc lớn. Khuôn mặt xinh đẹp rốt cục xuất hiện một tia khó hiểu nhìn con gái: "Đây là làm sao vậy? Vi Vi, con không sao chứ?"

"Bọn họ nói xấu mẹ, cho nên con mới cùng bọn họ đánh nhau" Ngải Vi giống như không có tiêu tan, căm phẫn nhìn mẹ mà nói.

Mẹ Ngải Vi khó xử lộ ra một tia cười tao nhã, vài nữ sinh đang khóc lóc đứng một bên cũng bị tia cười hấp dẫn. Bà đành chuyển hướng nhìn vài nữ sinh khiến chúng sợ hãi nhìn bà, sợ bà quở trách nhưng mà bà lại hơi hơi khom người, nhẹ nhàng mà nói: "Thật sự là rất có lỗi..." Vài nữ sinh kia khuôn mặt thoáng liền ửng đỏ, ngay cả khóc cũng quên. Bà lại nhìn chằm chằm thầy giáo, được sự đồng ý liền kéo Ngải Vi bước ra ngoài.

"Mẹ, tại sao mẹ lại hướng bọn họ mà xin lỗi? Bọn họ dám nói xấu mẹ a!" Bà lôi kéo Ngải Vi vừa đi ra cổng trường, mà con gái mười bốn tuổi lại bất mãn thập phần khó hiểu kêu to. Mà bà cũng chỉ hơi hơi cười, nhẹ nhàng giúp Ngải Vi sửa sang lại đầu tóc.

"Bởi vì không cần cùng bọn họ so đo, đúng không? Vi Vi, mặc kệ là chuyện gì, đều phải bảo trì phong độ cùng tao nhã của mình"

Về sau, những tin đồn không tốt về mẹ cô trong trường học cũng trong một đêm mà biến mất, nhưng lời ca ngợi về khí chất tao nhã, hào phóng của mẹ cô thì ngày càng được tăng lên. Ngải Vi lúc đó còn nhỏ liền nhớ kỹ thật sâu, có lẽ đối phó với các loại sự tình thì nên xuất phát từ trí tuệ đó là khí chất cao quý, sự khoan thứ sẽ có hiệu quả hơn là dùng vũ lực. Hơn nữa đối với phụ nữ  mà nói thì nó rất tốt.

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ