Chương 54: Lời Thề

508 11 0
                                    

Qua không biết bao lâu, hắn rốt cuộc dần buông nàng ra.

     Hai tay rắn chắc vẫn giữ chặt bả vai nàng, đôi mắt màu hổ phách trong suốt không hề chớp mắt mà nhìn nàng.

Trong nháy mắt hai người đều trầm lặng, không khí nặng nề giống như muốn ngưng kết.

      Ngải Vi nhát gan tránh né hai mắt hắn. Tuy rằng nàng khát vọng nhìn thấy hắn như vậy, nghĩ về hắn nhiều như vậy, nhưng lúc này đây nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này, nàng dù một câu đều không thể nói được.

     Nàng phải nói điều gì, cái gì cũng tốt, phải nói cái gì đi.

"Ta tìm được vòng tay hoàng kim rồi, nó nằm ở trong cái vách tường." Nàng ngập ngừng nói, theo bản năng nắm chặt vạt áo, vì run rẩy: "Cho nên ta nghĩ, ta muốn trở về nhìn thấy chàng."

Hắn lại trầm mặc.

"Chàng biết không ta nghĩ đến chàng đã quên ta......bởi vì chàng cưới rất nhiều phi tử, ở thời đại của ta, ghi lại chuyện của chàng .....cho nên ta nghĩ, có lẽ ngươi không hề muốn gặp lại ta."

Đôi mắt màu hổ phách trong suốt nhiễm vẻ phức tạp, hắn vẫn như trước một chữ cũng không nói.

"Ta nghĩ......Có lẽ chàng muốn với Nefertari cùng một chỗ, như vậy đối với lịch sử nguyên bản giống nhau, sau đó.....sau đó." Ngải Vi đột nhiên nghẹn ngào, nàng liều mạng hít vào một hơi. "Nhưng là ta còn rất muốn đến gặp chàng, mặc kệ như thế nào."

"Nhưng khi vừa nhìn thấy ta ,thì nàng liền lập tức nói với  ta, quân đội Hitite muốn tới gần biên cảnh?" Thanh âm tức giận của hắn lạnh như băng, giống như mũi dao sắc nhọn, bổ vào trong đầu Ngải Vi, nàng không cách nào lên tiếng, nhìn về phía nam nhân mang theo thần sắc cuồng loạn.

"Không, không phải ...."

"Là ai mang nàng về Ai Cập, Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ, là hắn đúng không? Nàng cùng với hắn đến tột cùng là cái quan hệ gì!"

"Không! Không phải cái mà chàng đang nghĩ đến..."

"Nàng vì sao hiện tại xuất hiện ở trước mắt ta!"

Hắn khí thế bức người, hắn tràn ngập chất vấn.

Nàng khổ sở đến mức không thể hô hấp, lời nói nửa chừng, sắp đến chỗ xung yếu, muốn phá ngực nàng nhảy ra. Nàng nhẹ nhàng túm lấy hắn, thống khổ nói, thanh âm xẹt qua yết hầu, giống như muốn cắt lấy chiếc cổ mềm mại, phun trào ra máu tươi nóng bỏng.

"Bởi vì ta yêu chàng, ta muốn nhìn thấy chàng."

Nàng lần đầu tiên nói thương hắn, nếu có khả năng nàng rất không muốn mình nói câu này trong tình huống này. Nhưng lời này không thể khống chế mà phát ra .....nàng không thể khống chế tâm tình của mình.

Nàng không dám nhìn lại hắn.

Nhưng thật lâu, thật lâu không có  đáp lại.

Nàng thử ngẩng đầu, liền nhìn đến một vẻ mặt cười lạnh. Tức thì, nàng giống như rơi vào một vực thẳm vô tận.

Hắn đối với nhiệt tình thổ lộ của  nàng, tỏ ra sự khinh thường, trong hai mắt hổ phách sắc tràn ngập trào phúng tươi cười. Hắn chậm rãi buông nàng ra, thanh âm lạnh như băng làm cho nàng giây lát lại rơi vào vực thẳm không đáy.

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ