Lời Của Tác Giả + Tự Chương

858 12 0
                                    

(1) Cảm giác sẽ viết tiếp (Lời của tác giả)

Mặc kệ từng có ít nhiều khả năng cỏ thể xảy ra nhưng tương lai vĩnh viễn chỉ có một.

Lựa chọn khác nhau, quyết định lệch lạc, dần dần sẽ khiến một người xa rời với con đường vào thời điểm lúc ban đầu.

Hai ngày này thật sự tồn tại ý nghĩ sẽ viết ra nội dung thứ hai của câu truyện.

Chăm chỉ suy nghĩ phải sắp đặt nội dung vở kịch như thế nào, mới có thể có sự đột phá so với câu truyện ban đầu nhưng là nhất định vẫn phải mang tính nối tiếp với câu chuyện.

Kỳ thật để viết tiếp nhất định là phải có sự can đảm, bằng không có khả năng rất lớn sẽ biến thành câu truyện bị chắp vá lộn xộn. Người đọc đối với hai kết cục kỳ vọng càng cao, khả năng xảy ra hai thất bại lại càng lớn. Trong mấy ý nghĩ về cấu trúc của câu chuyện sẽ viết tiếp, ta mạnh dạn chọn lựa một ý. Cũng may trước mắt phần đông mọi người khi đoán nội dung câu truyện, cũng không có một vị độc giả nào đoán ra nội dung câu truyện kế tiếp sẽ phát triển như thế nào, đây có tính là đã thành công được 10% rồi không?

. . . . . . Với tính cách của ta, thời gian làm việc, đều là nghiêm khắc thực hiện theo đúng giờ giấc đã định. Thời điểm làm gì một việc gì đó, tất nhiên là nghĩ trước viết sau, mỗi một bước gieo trồng đều cẩn thận lập kế hoạch tốt, mới buông tay tiếp tục. Cho nên hơn phân nửa thời gian vừa mới bắt đầu, đã sớm biết kết cục sẽ như thế nào, khi nào chấm dứt, hiệu quả sẽ là như thế nào. Nhưng bây giờ phương thức sống tồn kỳ thật là nhàm chán. Cho nên lúc ban đầu khi ta viết cái này cái nọ thì hoàn toàn dựa vào hứng thú dẫn dắt, viết một chút lại nghĩ một chút, giải trí cho mọi người đồng thời cũng giải trí cho chính mình, làm ta cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nhưng mà một bộ truyện này dường như phải chịu áp lực cao từ những mong đợi và ý kiến khác nhau, không thể không còn trách nhiệm nữa mà tùy tiện viết, áp lực vô tình càng lớn lên, không khỏi có chút do dự.

Tuy rằng vẫn như cũ sẽ dựa vào ý nghĩ của chính mình để viết tiếp, nhưng mà mọi người thích hay không thích, cũng chỉ khi nhìn thấy ở thời điểm nào đó mới biết được. Nội dung vở kịch mặc dù có cả trăm loại khả năng để kéo dài, nhưng mà ta dù sao cũng chỉ có thể chọn lựa một cái tiếp tục. Ta nghĩ chỉ cần chăm chỉ 120%, không làm ... mình thấy thất vọng, hẳn cũng coi như là có trách nhiệm . . . . . .

Một chút cảm nghĩ nho nhỏ, chân thành hy vọng đến lúc đó mọi người không nên quá hà khắc nha

(2) 10 tháng còn tiếp

Ngươi không phải đang nói với ta sao?

Ngươi không phải nghĩ đến ta sao?

Ngươi. . . . . . Xuyên thấu qua ánh mắt này rốt cuộc là nhìn ai?

—-

Lúc này đây cách ngươi muốn lựa chọn chính là điên cuồng mạo hiểm? Lưu lại sau một trăm lần luân hồi vẫn rất giống

Ngươi thương hắn, ta đưa ngươi trở lại cái thế giới mà trong trí nhớ của hắn không có ngươi, ngươi vẫn có thể chịu đựng sao?

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ