Chương 48: Nhoáng Một Cái Mười Năm

199 3 0
                                    

Mênh mông bát ngát bình nguyên. Sa mạc trụi lủi, ánh mặt trời dần dần buông xuống chiếu lên bùn đất, chìm dần vào gió cát sa mạc, chiếu ra nhan sắc già nua, nàng phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không thấy một người, một thân cây, một kiến trúc nào ? Khi nàng mở mắt ra, liền thấy quang cảnh xung quanh xuất hiện như vậy. Đó là một vùng sa mạc nguyên thủy đấy, thổ địa hoang vu, không khí khô ráo làm cho người ta cảm thấy thoải mái nhưng lại thiếu khuyết vài phần sức nóng mà chỉ vương quốc mặt trời mới có. Một cảm giác bất an suốt thời gian qua từ nội tâm của nàng lại dấy lên, cái mảnh thổ địa hoang vu, có lẽ cũng không phải cái nơi mà nàng quen thuộc kia.

Nàng chống đỡ lấy thân mình, lồm cồm từ dưới đất bò dậy, cúi đầu tháo chiếc vòng tay hoàng kim trên cổ tay , vòng tay đã bị oxy hóa bề ngoài, không còn sa hoa, xinh đẹp như lúc ban đầu hiện lên trước mắt nàng lúc xưa nữa. Nhưng là xuyên qua vòng tay thân ái này là một đạo xúc mục kinh tâm liệt ngân (p/s: không hiểu chính xác đạo xúc mục kinh tâm liệt ngân là gì nên viết y nguyên, nhưng hiểu nôm na là một cảm xúc vô cùng đau lòng) đã từng xuất hiện ở nơi đó, thậm chí càng thêm rõ ràng. Có lẽ lần tiếp theo sử dụng sẽ là lần cuối cùng đi.

Bất quá vậy là đủ rồi, ít nhất nàng còn có một cơ hội như vậy.

Nàng đem vòng tay cất vào túi bên cạnh váy, lúc này đây trở lại quá khứ, có thể nói " được ăn cả ngã về không ", mặc kệ cho số phận. Nàng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm người và vật nào đó có thể giúp nàng xác định dấu vết phương hướng. Phảng phất giống như ông trời cố ý giúp nàng, xa xa dần dần xuất hiện một đội thương nhân cưỡi lạc đà đi đến, nàng không nghĩ ngợi hướng đám người bọn họ phất phất tay .

Rải rác mấy người tạo thành thương đội rất nhanh chú ý tới nàng, bọn hắn liền hướng phương hướng của nàng đi tới. Bọn hắn dùng khăn trùm đầu che phủ chính mình chặt chẽ, từng bước tháo xuống, người dẫn đầu mặc áo dài và trước cổ lạc đà có treo túi nước, hiển nhiên là trưởng đoàn người bán hàng rong. Điều duy nhất làm cho người ta hoài nghi là không nhìn thấy bất luận hàng hóa gì, một đoàn người thân thể to lớn. Đi tới bên cạnh nàng, người cầm đầu nhìn nàng nói mấy câu gì đó, người bên cạnh cũng tiến hành nhỏ giọng bàn luận.

Ngải Vi đột nhiên kinh hoảng, phát hiện mình căn bản không nghe hiểu ngôn ngữ của họ.
" Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, nơi này là Ai cập sao ? có thể nghe hiểu ta nói gì không ?

Đám người thương đội lắc đầu, người cầm đầu ra hiệu cho những người phía sau tiếp tục đi tới. Ngải Vi không khỏi có chút đề phòng thanh âm nhỏ giọng của người kia vang lên : " Ta hiểu một ít tiếng Ai cập....."

Người kia vừa nói xong thì nàng liền ngẩng mặt lên, nghĩ đến, nếu như lời mình nói ra bị cho là tiếng của Ai cập, như vậy ít nhất nàng hẳn là đại khái đã về đúng các địa điểm kia. Thương nhân trẻ tuổi nói gì đó với đám người thương đội, rồi đội ngũ cũng không dừng lại chậm rãi đi tới trước. Người cầm đầu nhìn nàng một hồi, rồi sau đó nhảy xuống lạc đà, chậm rãi gỡ bỏ khăn trùm đầu và khăn che mặt, đi tới trước mặt Ngải Vi, hắn hơi ngượng ngùng , chậm rãi nói:
" Nơi này là Syria, khoảng cách tới thủ đô Đamascus ước chừng nửa ngày đi đường, gần đây quân đội Hitite đang hướng Syria dụng binh chiến hỏa không ngừng, ngươi vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này."

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ