Chương 57: Chấm Dứt Cùng Bắt Đầu

922 18 1
                                    

Đây là tòa kiến trúc cổ xưa nhất của Anh quốc, trên vách tường leo đầy những cây thường xuân màu xanh lục, cửa sắt nặng nề cách li sân nhỏ này với thế giới bên ngoài được mở ra.

Trong một căn phòng xa hoa trên lầu hai, một đôi huynh muội với diện mạo xuất chúng đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau.

Ca ca có mái tóc màu đen tuyền, ánh mắt Băng Lam lóe lên ôn hòa quang mang, ánh mắt đối diện với nữ hài tử tóc vàng vẻ mặt khoái trá, trong đó cũng hàm chứa tình cảm ôn nhu vô hạn. Cô gái da thịt trắng nõn, đôi mắt màu thủy lam, khi cười rộ lên, xinh đẹp như ánh mặt trời nở rộ, đôi mắt cùng màu nhìn ca ca của mình, hưng phấn mà nói không ngừng.

Ngải Huyền chăm chú nghe muội muội của mình đang không ngừng giải thích luận văn về Ai Cập của nàng, độ cong của khóe miệng không khỏi dần dần kéo lên, hắn từ trong túi lấy ra một chiếc vòng tay hoàng kim hình rắn xinh đẹp, đánh gãy lời nói muội muội, chậm rãi nói

"Mấy ngày trước khi đi Ai Cập, có đi ngang qua một tiệm đồ cổ thần kỳ, thấy cái này rất đẹp, cho nên lập tức mua về cho ngươi ...... Coi như là bồi thường vì đã quên sinh nhật 17 tuổi của ngươi đi."

Ngải Huyền mỉm cười nói tiếp, đem tay Ngải Vi kéo gần mình, ôn nhu đem hoàng kim vòng tay đeo vào cổ tay nàng, hai mắt Băng Lam xinh đẹp, tràn ngập cưng chiều nhìn Ngải Vi.

Ngải Vi nhìn chiếc vòng tinh tế mà có vẻ đẹp cổ xưa trên cổ tay mình, không khỏi phát ra tiếng chậc chậc khen ngợi. Quả thật không đồng nhất bàn, cặp mắt rắn kia được chế từ ruby, giống như là có sức sống đang nhìn chính mình.

Giống như đang nhắc nhở nàng, "Ngươi đã không...... Quên điều gì đó"

Ngải Vi ánh mắt mở rộng ra, khó tin nhìn chiếc vòng tay kia, chỉ một khắc, vòng tay đột nhiên phát ra ánh sáng rất lớn, một nguồn năng lượng nóng chảy làm cổ tay Ngải Vi đau rát.

Ngải Vi hét lên một tiếng. Hai người còn không kịp phản ứng lại, chiếc vòng tay kia đột nhiên vỡ toang "Phanh" một tiếng biến thành bột phấn nhỏ vụn màu vàng, bay vào trong không khí, lóe lên một hào quang vòng luẩn quẩn, quyến luyến vòng xung quanh Ngải Vi, rất lâu vẫn không chịu tán đi.

Ngải Vi chỉ cảm thấy cổ tay mình nóng nóng, vừa cúi đầu nhìn, đã thấy ẩn ẩn hình thành một vết tích mờ mờ.

Nháy mắt, nước mắt từ hốc mắt trào ra, theo khuôn mặt trắng noãn chảy xuống dưới .

Nàng ..... Quên cái gì sao?

Nàng làm sao mà quên.

Hai tròng mắt giống như hổ phách trong suốt kia, lời nói cực nóng làm người khác khó quên.

Không cần lo lắng, nàng cả đời, cũng sẽ không quên......

Bột phấn màu vàng giống như hiểu hết tâm tư của Ngải Vi, ở bên người nàng lại chậm rãi quấn ba vòng, rốt cục bắt đầu chậm rãi tan biến, cuối cùng biến mất trả lại bầu không khí trong suốt, giống như chưa bao giờ tồn tại. Ngải Huyền vội vàng xông đến, cầm lấy tay Ngải Vi, đau lòng nói

–   "Tại sao có thể như vậy, cái người bán vòng tay cho ta nhất định có vấn đề, sao lại lưu lại dấu vết...... Ta sẽ dẫn ngươi đến thầy thuốc tốt nhất để chữa trị, không sao đâu, không sao đâu ! Đừng khóc......"

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ