Chương 35: Nội Gian (II)

201 7 0
                                    

Ngải Vi đã năm ngày không nhìn thấy Ramsses.

Nghe nói từ ngày đó, hắn đem chính mình khóa ở chỗ sâu nhất trong cung điện, không ăn không uống không gặp người. Khi Xá Phổ Đặc đem chuyện này nói cho Ngải Vi, nàng còn đang âm thầm cân nhắc trong lòng, không lẽ hắn định để cho chính mình đói chết đi. Nhưng ước chừng qua năm ngày, nàng không bao giờ có thể bình thản ung dung vui cười như thường, trong lòng luôn nổi lên cảm giác nôn nóng kỳ lạ. Trạng thái này vẫn tiếp tục đến ngày hôm qua đến bí ngục gặp Nhã Lý.

Công chúa Iamanekel là nội ứng của Hittite.

Khi biết được tin tức này, trừ bỏ khiếp sợ, lại có vài phần mừng thầm không rõ ràng dâng lên.

Nàng rốt cuộc tìm được một lý do đi gặp hắn. Nàng muốn nói cho Ramsses tin tức này, đây là chuyện quan trọng, cho nên hắn không thể không đi, sau đó "thuận tiện" nhìn xem hắn gần đây ra sao. Chỉ mong đế vương này không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, với nàng mà nói chính là thất bại trong gang tấc, đúng, nàng vẫn không hy vọng chính mình có thể trở về chuyến này.

Nàng cuối cùng tìm cho chính mình một giải thích thích hợp cho tâm tình khác thường của mình, sau khi thuyết phục, nàng vừa lòng hô cái khẩu khí, quyết định lập tức nhích người, tẩm cung của Ramsses đi từ chỗ Ngải Vi ở cũng không xa, hiển nhiên là có ý xếp thành như vậy, tuy rằng nói như vậy, Ngải Vi vẫn không biết trong mấy cửa trông không khác nhau lắm, cái nào đi đến chỗ đế vương. Kiến trúc Ai Cập to lớn đẹp mắt, cung điện Thebes tất nhiên cũng như vậy. Nhưng nàng không biết tất cả các chữ cái cũng không rõ, cái công trình phức tạp này đến tột cùng dùng để làm gì. Cũng may có Xá Phổ Đặc mới giúp nàng mỗi lần ra ngoài đi dạo đều có thể thuận lợi trở lại cư thất của mình.

Ngẩng đầu nhìn, sắc trời vẫn còn sớm, đã trả qua hôm qua mệt mỏi, Ngải Vi quyết định không phiền tới Xá Phổ Đặc mà một mình đi bộ tìm Ramsses.

Một mình bước chậm trong hoàng cung, trí nhớ mấy tháng trước lại như ẩn như hiện lên ở trong đầu. Mặc dù mình mới đến mấy tháng, thế giới này cũng đã trải qua năm năm...Còn nhớ rõ, lần đầu gặp gỡ Lễ Tháp Hách mỉm cười dịu dàng như ánh mặt trời, bảo nàng tham gia "Hồng Môn yến". Còn nhớ rõ, khi nghe thảo luận chính sự cùng Lễ Tháp Hách chậm rãi mà nói chuyện thuê dân chúng tu kiến công sự, thấy Ramsses cùng thần tử vẻ mặt kinh ngạc. Còn nhớ rõ, khi hiến tế sông Nile lúc trước, nhìn thấy vương tử Ramsses tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Còn nhớ rõ, tiểu công chúa mã đặc hạo ny Khiết Như xinh đẹp giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn, nàng ta thật sự là một cô gái quật cường...

Giống như chỉ chớp mắt, kí ức thoải mái này đều tiêu thất. Trước mắt Ngải Vi hiện lên cảnh tượng đồ cùng chủy gặp tuyệt vọng ngày trước. Ý nghĩ này vừa lóe lên, nàng liền mãnh liệt lắc đầu. Không, nàng không nghĩ đến nó. Vì vậy mà thống khổ, đau thương là một chuyện không có lý trí. Nàng không thích cảm xúc này,

Vì thế nàng đi nhanh hơn. Vòng qua một ao sen, từ trong hành lang gấp khúc phía xa truyền đến tiếng ồn ào nghị luận, tiếng bước chân của binh lính. Ngải Vi nhíu mày, không để ý bọn họ rối loạn. Đi vài bước, lại vòng qua hai khúc ngoặt nữa, đến một đình viện tương đối trống trải, kiến trúc hoa lệ nơi này thực đẹp mắt, trên cửa đều là bức họa điêu khắc trụ đều là thạch đá tinh tế, trong viện thực vật cây cối xanh ngắt tươi tốt.

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ