Chương 33: Phong Vân Đột Nhiên Khởi

187 5 0
                                    

Mạnh Đồ Tư giơ roi thúc ngựa ngày đêm theo lộ trình, khi hắn không ngừng nghỉ, nhiều lần trải qua thiên tân vạn ải trở lại Thebes, phong mật thư chính hắn viết về nội gian kia đã đến trước mười ngày. Đến lúc đó đã là hoàng hôn, mặt trời chậm rãi chìm vào đáy sông làm cho bầu trời bị bao phủ bởi một màu đỏ bi thương. Từ cửa thành đến phố lớn ngõ nhỏ ở Thebes, không khí đều yên lặng, giống như bị tịch dương nhuộm một sự đau thương, trong không gian, ngay cả không khí cũng nặng nề, ép người ta không thở nổi, hắn không khỏi tăng tốc.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Túm lấy thị đồng bên thần điện phụ cận đang vẻ mặt đau thương, ngẩn người cầm bình nước trong tay, Mạnh Đồ Tư đè xuống bất an trong lòng, ra vẻ trấn tĩnh hỏi. Thị đồng vừa ngẩng đầu, khóe mắt hồng hồng, nhìn thấy màu tóc đỏ rực của Mạnh Đồ Tư, đôi mắt xanh biếc mới y thức được đứng trước mắt lại là Ai Cập đệ nhất tướng quân, vừa mới hoang mang rối loạn lập tức quỳ xuống, lại bị Mạnh Đồ Tư một tay xốc lên.

"Miễn quỳ, nói mau, xảy ra chuyện gì."

Thiếu niên đang cầm bình nước hơi sửng sốt, sau đó hốc mắt lại đỏ lên, do dự mà nói không nên lời. Sự bi thiết phát ra từ nội tâm này làm cho Mạnh Đồ Tư cảm thấy thập phần nôn nóng, hắn không khỏi vội vàng hỏi, "Nói mau!"

"Đừng dọa hắn, Mạnh Đồ Tư tướng quân." Thanh âm nhu hòa ở phía sau vang lên, Mạnh Đồ Tư quay người lại, chợt thấy một nữ tử Ai Cập xinh đẹp, tóc dài màu đen dài đến bên hông, đôi mắt được làn da rám nắng phụ trợ thêm hoa lệ cùng yêu mị, mi mắt nhếch lên, dưới cái mũi thẳng tắp đôi môi xinh đẹp hé ra. Nàng ta một thân y phục màu trắng, đeo vật phẩm trang sức có khắc Thái Dương thần, dung mạo hơn người, khí chất trầm tĩnh. Thị đồng vừa nhìn thấy nàng ta liền bỏ lại Mạnh Đồ Tư, chạy tới bên cạnh nàng ta. Nàng ta ôn hòa vỗ về thiếu niên, lại tiếp tục nói, "Thượng Ai Cập hiện tại toàn bộ bị bao phủ bởi không khí bi thương, bởi vì quốc gia đệ nhất tế ti, trung thần của Pharaoh – Lễ Tháp Hách đại nhân đã qua đời."

Cái gì? Tin tức này giống như một tiếng sét trời giáng lên Mạnh Đồ Tư, làm hắn khó tin nên nhất thời không nói nên lời.

"Pharaoh hiện tại đang ở trong cung khắp nơi tìm kiếm nội gian, hơn nữa còn có vẻ muốn xuất binh tấn công Hittite."

"Đây...Làm sao có thể, vì sao Lễ Tháp Hách lại..." Mạnh Đồ Tư lui về phía sau vài bước, trong đôi mắt màu xanh biếc xuất hiện một tia mê loạn, "Điều đó không có khả năng..." Lễ Tháp Hách có thể tùy lúc mang theo binh khi đi bên cạnh Pharaoh, hơn nữa bên người Pharaoh luôn có một đội thân vệ đến từ Tây tháp đặc thôn bảo vệ, vì sao có thể xảy ra chuyện này.

Dường như nhìn thấu Mạnh Đồ Tư nghi ngờ, nữ tử lại chậm rãi mở miệng, "Nghe nói Lễ Tháp Hách đại nahan là vì bảo hộ Pharaoh mà lao đến, chết dưới độc kiếm của sứ giả Hittite."

Mạnh Đồ Tư mạnh mẽ ngẩng đầu, đột nhiên trừng mắt nhìn nàng ta một cái, "Làm cán, nói hươu nói vượn!" Điều đó không có khả năng, điều đó sao có thể, nếu là chết do hạ độc hoặc là cái khác đều còn có thể tin, nhưng vì bảo vệ Pharaoh mà lao đến? Đám võ sĩ kia làm cái gì vậy! Lễ Tháp Hách bên người Pharaoh mang theo vũ khí, với thực lực của hắn, chắc chắn hoàng toàn có thể dễ dàng ngăn cản chuyện này, hơn nữa hắn nên gọi võ sĩ đến, không cần tự mình đi chặn kiếm. Tung tin vịt, đây tuyệt đối là tung tin vịt, hắn nhất định phải tự mình vào cung xác nhận! Nghĩ đến đây, hắn xoay người lên ngựa, vung roi, tuấn mã liền giống như tên rời khỏi cung chạy nhanh, bụi đất mù mịt.

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ