Chương 51: Đến Memphis

206 5 0
                                    

Nàng mặc vào tiểu lễ phục màu trắng mà ca ca đưa cho nàng, yêu nhất là màu sắc tự nhiên của đôi hài làm bằng da trâu, cầm trong tay cây dù có đường viền hoa, che ánh nắng mặt trời màu vàng nhạt giống mái tóc xinh đẹp của nàng.

Nàng đứng ở mạn nhỏ hẹp di chuyển trên thuyền, một cơn gió đột nhiên nổi lên, trên mặt nước tràn lên tầng tầng sóng gợn. Hồ nước làm ướt tất trắng của nàng, nàng muốn rời khỏi đây, lại phát hiện nàng đứng ở một nơi hết sức nhỏ hẹp, khiến cho nàng không cách nào tìm thấy nửa phần có thể lui ra đằng sau.
Nàng đành phải bất lực đứng ở chỗ đó, theo sóng gợn đẩy lên, nhìn qua không thấy nổi mặt nước.
Có chút choáng váng.
Nàng nhắm mắt lại,
Lại mở mắt ra,

Mặt nước biến mất, thay vào đó là một mảnh bình nguyên trống trải. Nàng nhìn bên trái xem, chứng kiến vùng đất hoang vắng, nàng nhìn sang phải xem, lại thấy cây cối thưa thớt. Bầu trời bao trùm là một màu đỏ tươi, trên thổ địa đỏ thẫm khô héo này hiện lên cảm giác đau thương.

Con ngựa thong thả chạy, một lực cánh tay ôn nhu vòng qua nàng, không cho nàng ngã xuống.
Cảm giác ấm áp làm cho nàng nhớ lại chính mình không phải là đang nằm mơ.
Nàng quay đầu ra sau, nhìn thấy đôi mắt màu băng lam quen thuộc nhưng lại có phần xa lạ, ngược sáng, dần dần trầm xuống dưới đường chân trời đỏ lửa của hoàng hôn, đem gương mặt của hắn nhiễm vẻ mơ hồ. Nàng nghiêng đầu, binh lính mặc quân phục của Hittite theo phía sau, bọn họ không lộ bất kỳ biểu tình gì chỉ nhìn về phía trước, quây xung quanh chỗ ngựa của nàng, đi theo đó đều đặn nhanh chóng tiến lên phía trước.
Nàng dần dần run lên một chút, ngay sau đó lập tức cảm thấy lực vòng qua hai tay mình lại tăng thêm một chút.

Chỉ là một cử động ôn nhu nhưng lại làm cho nàng cảm thấy trong đó có nhiều ẩn ý.
"...... Chúng ta đang đi đâu đây." Nàng suy yếu hỏi.
Không ai trả lời.

Vó ngựa chỉnh tề dẫm trên đất đỏ sậm, phát ra thanh âm giống như là từ cõi chết.
"Nhã Lý, chúng ta đi nơi nào!" Nàng giãy dụa quát to, giọng phát ra giống như tiếng rên rỉ nơi địa ngục.

"Vì sao có nhiều binh lính Hittite như vậy, vì sao chúng ta phải vượt hoàng hôn mà đi, kia không phải hướng đến Memphis, ngươi muốn dẫn ta đi đâu, ngươi trả lời đi."

"Nhã Lý đại nhân, phía trước không xa chính là biên cảnh." Chậm rãi thanh âm hình như là từ đằng sau vang lên, đúng là Đồ Đặc, trợ thủ đắc lực của Nhã Lý. Vẫn là mái tóc màu rám nắng, bộ dạng khoan thai, nhưng không biết là từng chịu đau khổ gì, trên mặt thanh niên ngượng ngùng kia lại có vài phần lãnh khốc u buồn.

"Sao lại là biên giới?" Ngải Vi dùng sức túm lấy Nhã Lý, liều mạng muốn ngồi xuống, nhưng toàn thân như là không còn chút sức lực nào, "Vì sao ta..... bị yếu đi như vậy, ngươi muốn dẫn ta đi đâu....."

"Nefertari." Thanh âm quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ, giống như phảng phất từ xa bay tới, "Ngươi thua rồi."

Ngải Vi sửng sốt, tiếp theo trong lòng thấy kịch liệt đau đớn một chút. Trong nháy mắt đủ loại kí ức xảy ra ở thôn nhỏ của Tây nại bán đảo lần lượt tràn về.

Nàng thua, nàng quả thật đã thua, thua rối tinh rối mù, ngay cả trong tâm cũng không thừa nửa phần.
Nàng cắn răng, không cho hốc mắt dễ dàng ướt lệ, "Không, vẫn chưa, ta còn chưa thấy tận mắt."

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ