Chương 25

422 9 0
                                    

Trong cái đại sảnh này, có người muốn mưu hại Pharaon, người này quyền cao chức trọng, hơn nữa có bản vẽ của Liên Hoa ấn chương, người này có lẽ là, hoặc từng là chủ nhân của ấu sư.

Trong đại sảnh tiếng người ồn ào, huyên náo không thôi. Bubka cũng gia nhập tiệc rượu, cùng đám võ quan từ Tây Tháp Đặc thôn uống say tí bỉ. Ngải Vi nói mình không uống rượu, ngồi đến một góc không có người chú ý, tránh đi cảnh tượng hỗn loạn này.

Ngải Vi cẩn thận đặt ấu sư lên đùi, dùng mảnh vải bố màu đen phủ lên, ngẩng đầu lên nhìn Ramsses đang cùng uống rượu với người khác cách đó không xa. Nam nhân với ánh mắt màu hổ phách sắc lạnh, đang không chút biểu tình nhận chúng thần kính rượu, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng lạnh như băng, tay phải chưa từng buông lỏng bảo kiếm. Từ xưa đến nay, người có quyền cao chức trọng vừa đa nghi vừa lãnh khốc. Hai điểm này là tố chất mà người lãnh đạo phải có. Ramsses Đệ nhị có thể sống đến chín mươi sáu tuổi không hẳn bởi vì hắn khỏe mạnh, mà là vì hắn cẩn thận.

Điểm ấy trong trận chiến ở Mạc Lai thôn liền có thể nhận ra.

Cho dù Mạnh Đồ Tư đi theo hắn nhiều năm cũng bị hoài nghi, vậy thì Lễ Tháp Hách, Tây Mạn, sau này trọng thần, cũng như những phi tần mang mục đích chính trị, liền càng không ngoại lệ. Như vậy lo lắng của nàng hóa ra lại dư thừa, ngay cả dùng lời nói chính mình cũng không thể thu phục người ta, không xứng làm Pharaon. Nói đi nói lại, khi mình ở Anh quốc, trong gia tộc cũng đang tranh đấu gay gắt, thủ đoạn ùn ùn, cấu kết tập đoàn, đầu độc lẫn nhau, không đâu không thấy.

Tay nàng gắt gao ôm ấu sư trong lòng, bất tri bất giác toát mồ hôi.

Chắc không sao đâu. Hắn là Pharaon, là Ramsses.

trong lúc mình đang ngây người, trước mắt Ngải Vi đột nhiên xuất hiện một đôi mắt màu hổ phách, sợ tới mức nàng nhảy lên một chút. Nhìn kĩ lại mới phát hiện đó là một đôi mắt xinh đẹp, chủ nhân của nó chính là cô gái có thể nói chuyện với thần, công chúa Iamanekel. Nàng ngồi xuống bên cạnh Ngải Vi, cười, "Cô tên là Ngải Vi?"

Giọng nói thật êm tai, như tiếng suối tiếng chuông bạc vậy. Ngải Vi chân tay luống cuống gật đầu.

"Ngải Vi cô thật thông minh, khó trách hoàng huynh coi trọng cô, ngay cả đánh đổi cái gì, hắn cũng không đem cô giao ra đi."

"A, cám ơn." Ngải Vi bối rối ngượng ngùng, "Cảm ơn công chúa."

"Hì hì." Cô gái nở nụ cười, khuôn mặt trẻ con mang theo vài phần thiên chân, "Cô thích tiểu sư tử của ta sao?"

Ngải Vi căng thẳng, "Đây là...của cô?"

"Đúng, là của ta, ta hay để nó ở đầu giường, không có để ở chỗ khác, ngay cả trên người nó vật phẩm đều là ta tìm người làm, Liên Hoa ấn chương của ta nha!" Iamanekel vừa nói vừa lấy ấu sư từ trong vải bố ra, chỉ vào trang sức trên người nó, cười tủm tỉm, "Cô nhìn này, tiểu liên hoa này thật đẹp a."

Liên Hoa ấn chương kia chợt đập vào mắt Ngải Vi, "Đây là ấn chương của cô sao..." Không thể tin được, nàng cẩn thận đánh giá công chúa Iamanekel. Vẻ mặt ngây thơ kia không có nửa phần nên nghi ngờ.

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ