Chương 44: Thời Không Đầu Mối Then Chốt

225 4 0
                                    

Năm 2007
   Cairo Ai Cập
" Ngải tiên sinh, chào mừng ngài tới Ai Cập "
Ngải Huyền vừa mới từ máy bay tư nhân đáp xuống sân bay Cai rô của Ai Cập, ở giữa sân bay đã có một chiếc xe ô tô đợi sẵn. Thanh niên mặc áo trắng, vừa nhìn thấy Ngải Huyền vừa nở nụ cười chào hỏi,lộ ra hàm răng trắng noãn. Thấy Ngải Huyền tới gần hắn cung kính mở cửa xe ra, lễ phép hỏi :
" Ngải tiên sinh có muốn đi khách sạn nghỉ ngơi trước , hay là đi tới địa điểm muốn tới trước ?"

Ngải huyền đem cà vạt của mình giật ra, cởi bỏ nút thắt trên áo sơ mi.
" Đi Memfis bây giờ."
" Vâng, Ngải tiên sinh, di chỉ Memfis nằm ở hướng nam thôn Lạp Y Nạp cách Cai rô khoảng 32 km. Đi tới đó chẳng mấy chốc mà sẽ tới đêm, vì cam đoan ngài nghỉ ngơi tốt , xin ngài tối nay nghỉ ngơi ở Cai – rô."
" Đi Memfis."
" Được, Ngải tiên sinh ."
Thanh niên vội vàng đóng xe cửa lại, bước nhanh đi tới cửa trước, ngồi lên vị trí lái xe, rồi nổ máy xe. Hôm nay là một ngày thời tiết tốt, mặt trời đang từ từ mà lặn xuống đường chân trời, đem bầu trời xanh trong nhuộm thành màu đỏ tươi như máu thông thường.

Ánh mắt có thể đạt được, thấy là trống trải đấy sa mạc hoang vu, chỗ xa hơn có thể  mơ hồ chứng kiến những kim tự tháp hùng vĩ. Thỉnh thoảng, còn thấy được những người lữ nhân cưỡi lạc đà xuất hiện, nếu không phải trên người bạn hắn ăn mặc quần áo hiện đại hóa, thì thật sự Ngải Huyền khó có thể phân rõ cuối cùng là hiện đại hay là vẫn còn ở quá khứ. Ngải Huyền hít vào một hơi thật sâu, từ trong túi áo sơ mi lấy ra một cái thư viết qua loa mà Ngải Vi để lại.
" Ca ca ta muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu, xin yên tâm, ta sẽ bình an trở về ."

Cầm lá thư thì phảng phất có thể thấy mặt Ngải Vi rất nghiêm túc, đôi mắt màu xanh lam trợn trừng lên đấy , cái miệng nhỏ nhắn mân lên, hết sức nghiêm túc đối với mình nói những lời này.
Sau đó.....nàng lại giống như lần trước vô duyên vô cớ mà biến mất.
Còn nhớ rõ lúc trước nàng biến mất trong ánh sáng của vòng tay vàng, hắn càng nghĩ lúc này càng khẳng định vẫn là cùng vòng tay hoàng kim hình rắn kiếp trước có quan hệ. Lúc nàng hô mê luôn kêu tên danh tự Bỉ Phi Đồ, đây là danh tự của Ai Cập cổ xưa. Hai tay hắn cầm chặt lá thư, theo bản năng có chút dùng sức.

Điều tra hành trình lúc trước khi nàng rời đi, nàng đã từng đi qua thẩm mĩ viện, đem da của mình hun thành màu đồng cổ, đi mua sắm tóc giả màu đen, còn đi qua cửa hàng bán đồ quân trang.
Nàng có lẽ đang làm chuyện gì cực kỳ nguy hiểm
Nhưng là đi qua một tháng rồi, vãn là không có bất kỳ manh mối nào, nàng đi nơi nào ? làm cái gì, hắn đều không biết. Rơi vào đường cùng hắn quyết định đi tìm và hỏi người thương nhân bán vòng tay.

Xe chậm rãi dừng lại, thanh niên mặc áo trắng chậm rãi chạy tới, một mực cung kính kéo cửa xe cho Ngải Huyền.
" Ngải thiếu gia, nơi này chính là di chỉ của Memfis rồi ."

Nơi này là một mảnh đổ nát hoang vu, trông đến mức rất thê lương đến nỗi làm cho Ngải Huyền có một chút thất vọng.
Hắn nhẹ gật đầu, ý bảo thanh niên áo trắng không cần đi theo. Thương gia bán đồ cổ đang ở trong tiểu điếm bên thôn phụ cận.
Nhưng vừa đi dược hai bước, Ngải Huyền đột nhiên thấy trước mắt lóe lên ánh sáng, thể hiện ra một mảnh cảnh tượng hoa lệ.
Đêm tối tức thì biến thành ban ngày, trước mắt biến thành khán đài cao lớn, bốn phía là những pho tượng cao lớn, cây dương xỉ cao lớn vươn thẳng tới trời, như vươn vào bầu trời xanh thăm thảm nhưng mà thuần khiết thấu triệt.
Ánh mặt trời giống như kim cương đang dần tách ra khỏi ánh sáng chói mắt.
Trong chớp mắt hắn đưa thân vào đám đông vô số, đang mặc áo quần của Ai Cập cổ đại và trang sức cổ. Trong đó, dân chúng tung hô, hò hét chói tai vang lên, hai tay giơ cao, ngẩng đầu lên nhìn đài cao phía trước. Ngải Huyền thò tay chạm chạm người người bên cạnh, tay rõ ràng là uyên qua thân thể của những người đó.

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ