Chương 42: Nguyền Rủa

243 6 0
                                    

Ban đêm của Memfis cũng giống như tuyệt đại đa số thành thị cổ đại khác, thời điểm đang không có lễ mừng, nên người Ai Cập đang chìm vào giấc ngủ say yên tĩnh. Trong khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ mơ, để quên đi những tội lỗi của mình, sáng sớm lại theo mặt trời cũng nhau tĩnh lại, bắt đầu một ngày mới.

Đối với công chúa Iamanekel mà nói, cái buổi tối hôm nay phảng phất vĩnh viễn không bao giờ gặp qua.

Ánh trăng như chiếu sáng lên mặt của nàng, giống như một tầng băng sương mỏng, làm cho nụ cười ngọt ngào của nàng hằng ngày trên khuôn mặt nàng đông kết lại.

Tại thời điểm nàng nghe được cái tên này, hô hấp của nàng, thật giống như muốn ngừng lại.

" Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ."

Thanh âm nhàn nhạt theo trăm năm không đổi này, Ramsses không lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt liền xuất hiện sau lưng Ngải Vi, không phát ra thanh âm của mình, nhẹ nhàng đứng bên cạnh người của Ngải Vi, cau mày nhìn xem trán của nàng.

" Không có việc gì, không có việc gì, ta không cẩn thận dập đầu. Trước mắt đừng nghĩ chuyện của ta. "

Ngải Vi liền vội khoát tay, gẩy gẩy tóc trên trán, chậm rãi che lại một chút máu tươi đang tràn ra. Cái động tác vi diệu này làm cho Ramsses không khỏi có chút nhếch miệng lên. Nàng ngôn ngữ tái nhợt, nhưng là thái độ kiên quyết. Nên hắn không có kiên quyết bắt buộc nàng rời đi trước để tìm ngự y, mà đem ánh mắt chú ý ới Iamanekel. Iamanekel vừa mới nhìn thấy Ramsses biểu lộ đầu tiên là vui vẻ, liền dần dần chuyển biến sang sợ hãi : " Nhã lý a các nặc nhĩ ."

Cái người Hittite ma quỷ kia, Nhã lý A các nặc nhĩ ?
" Hoàng huynh ! điều đó không có khả năng ! thần thế nào lại là hắn ! hoàng huynh đây hết thảy đều là giả dối đúng hay không ? ánh mắt màu lam cũng có thể là của người khác ."

Nàng công chúa chỉ tay hướng về phía Ngải Vi : " Nàng cũng có đôi mắt màu xanh lam không phải sao ! nên nhất định là phải tên ma quỷ kia, đúng không ? Người kia cũng có đôi mắt màu xanh không phải sao ?

" Màu đỏ tía sâu và đen cờ, cùng hai cái đồng tử màu lam ...."

Ramsses hơi gục đầu xuống : " Hắn là vị tướng quân tín nhiệm và đứng sau lưng quân chủ của Hittite, Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ là kẻ thù lớn của Ai Cập."

Cái này cũng không thể trách Iamanekel. Năm đó Nhã Lý cải trang thành Tháp Lợi vào cung để tấn kiến, không ai chú ý tới hắn. Cũng không ai hoài nghi tới hắn chính là tên Nhã Lý A Các Nặc Nhĩ. Bằng không thì ....bằng không thì làm  sao lại để cho hắn còn sống để trở về. Nghĩ tới đây hắn liền nắm cánh tay Ngải Vi, vậy mà hơi dùng sức nắm thật chặt.

" Không, điều đó không có khả năng ." Trong hai mắt màu hổ phách của Iamanekel, bỗng nhiên phóng xạ tia hào quang hoảng sợ. Cho tới nay nàng tưởng "thần" chính là cái người kia, nhưng thật vạn lần không ngờ kẻ đó lại là địch nhân lớn nhất của hoàng huynh, lại là ma quỷ lớn nhất của Ai Cập.

Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng sức nhìn chằm chằm Ngải Vi, nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp màu thủy lam của nàng, giống như xuyên thấu qua nàng, bắt đầu có thể chứng kiến hết thảy.

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ