Chương 30: Đô Cùng Chuỷ Gặp

233 9 0
                                    

Ngải Vi hiểu biết thập phần hữu hạn về Hittite, chính là khi biết viết luận văn từng nhân tiện nhìn qua vài lần. So với Ai Cập ngàn năm xa với làm cho người ta hoa mắt, huy hoàng của Hittite giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, có vẻ phá lệ ngắn ngủi. Mới đầu từ mấy thôn nhỏ tạo thành Hittite, từ thế kỷ XVI sau công nguyên  Diệp quốc vương Thiết Liệt Bình tiến hành cải cách sau đó, quốc thế mới càng ngày càng cường đại. Lại qua hai trăm năm, là thời kỳ cường thịnh nhất của đế quốc Hittite, lúc này, nó phá hủy Thản Ni vương quốc mà người Hồ Lí Đặc thành lập, cũng thừa dịp Ai Cập cải cách cướp lấy đất Ai Cập, cùng Ai Cập giao tranh. Tổ phụ Ramsses của Bỉ Phi Đồ, phụ thân Tắc Tề, trong những năm tại vị chưa bao giờ ngừng tranh chấp với Hittite.

Mặc dù vương quốc Hittite từng có thời sản xuất nhiều đồ đồng, nhưng Hittite là quốc gia Tây Á sớm nhất phát minh thuật rèn sắt cùng sử dụng sắt. Binh khí bằng sắt của Hittite từng gây cho các nước láng giềng sợ hãi. Kỹ thuật rèn sắt của người Ashur chính là học được ở người Hittite. Quốc vương Hittite coi sắt là độc quyền, không được xuất ra, cứ quý như hoàng kim như thế, giá đúng là gấp sáu mươi lần đồng thau. Chiến xa của Hittite bởi vì sử dụng trục xe bằng sắt, lại gia tăng năng lực cơ động cùng tải trong, do đó thực lực của đội chiến xa tăng lên, dần dần trở thành họa lớn cho Ai Cập.

Không cần nghĩ, trong tâm khảm Bỉ Phi Đồ, Hittite tất nhiên là một yếu tố không thể thiếu, nếu nhớ lại bản đồ huy hoàng trước kia của Ai Cập, quốc thổ của Hittite là một khối thịt béo không thể xem nhẹ. Cũng như vậy, cao nguyên sừng sững của vương quốc kia nhất định cũng từng sử dụng các loại thủ đoạn để sông Nile bên cạnh rơi vào tay mình. Đã là quan hệ đối địch, hôm nay lại phái sứ giả đến đây, thật sự làm người ta có thể tưởng tượng được trong hồ lô của Hittite có dược gì. Ngải Vi không khỏi trở nên hưng phấn, đối mặt với sự khiêu chiến luôn làm nàng nhiệt huyết sôi trào, làm cho nàng quên chính mình đến tột cùng đang ở đâu, vì sao mà đến.

"Sứ giả Hittite, Mục Mục Sát, Tháp Lợi cầu kiến."

Ôi, tên này thật đúng là đủ cổ quái. Sau tiếng lính liên lạc, hai nam nhân giống nhau cổ quái cung kính đi vào điện, trong nháy mắt hai người ở trong đại sảnh vững vàng quỳ xuống, thần tử bốn phía không khỏi ra vẻ trận địa sẵn sàng đón địch, không khí trong phút chốc trở nên ngưng trọng. Ngải Vi xuyên thấu qua tóc mái rất nặng trước mắt, cẩn thận đánh giá hai người kia.

Nam tử cầm đầu ước chừng ba lăm, ba sáu tuổi, dáng người khôi ngô, trên mặt một vết sẹo xấu xí từ mi tâm kéo dài đến má trái. Cùng với hắn là một quan ngoại giao, không bằng nói hắn là võ quan chuẩn xác hơn. Ngải Vi không khỏi cảnh giác nhìn hắn vào lần, trên người cũng không mang vũ khí, chỉ là trong tay cẩn thận bưng một cái hộp nhỏ, hẳn là muốn tặng quà. Nam tử phía sau cúi đầu, Ngải Vi không nhìn thấy gương mặt hắn, tuổi phỏng chừng không kém Bỉ Phi Đồ. Người này dáng người thon dài, một đầu mái tóc đen nhánh, một thân phục sức tương đối đơn giản, hẳn là tùy tùng của nam tử cầm đầu.

Bỗng nhiên, nam tử dường như ý thức được ánh mắt đánh giá hắn của Ngải Vi, lập tức ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, một đôi mắt màu xanh giống như tia chớp chợt đập vào mắt Ngải Vi, khiến nàng không khỏi khẽ run, trong lòng nhỏ giọng kêu lên. Là hắn! Nam tử ngày ấy giống Ngải Huyền ở trên đường! Hóa ra hắn là người Hittite, khó trách có diện mạo bất đồng với người Ai Cập. Như vậy...Hắn lần này đến tấn kiến Bỉ Phi Đồ, rốt cuộc là có ý gì? Lần trước thái độ đối với mình, có phải là vì nhận ra chính mình là "Nefertari? Trong nhất thời Ngải Huyền thế nhưng hòa vào thân mình nam tử, trong lòng Ngải Vi chợt nổi sóng, các loại suy nghĩ đều lướt qua.

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ