Chương 53: Tạm Biệt

122 4 0
                                    

"Quỳ xuống!"

Vừa tiến vào đại sảnh, Ngải Vi đã bị hai gã binh lính thô bạo ấn ngã xuống đất, sàn thạch thanh hoa lạnh như băng, thô ráp ở trên mặt sàn ma sát khiến hai má của nàng hơi hơi đau nhức.

Nơi này nhất định là phòng nghị sự trong cung điện Memphis......

Mấy tháng trước công chúa Iamanekel cũng ở trong này cười ngọt ngào, chỉ vào nàng mà nói "Cô gái tóc vàng này không thuộc Ai Cập, nàng sẽ mang đến chiến tranh cho Ai Cập, mang đến sự hỗn loạn và chuyện bất lợi cho Pharaong" Ở thời điểm đấy, nàng chỉ là tự nghĩ ra mà nói, nhưng khi nhìn vào thời điểm hiện tại, kỳ thật cũng không phải là không chính xác.

Ngải Vi đáy lòng âm thầm cười khổ, có lẽ Iamanekel quả thật cũng có một chút thần lực kỳ diệu.

"Nghe nói...... Ngươi nghe được kế hoạch của A các nặc nhĩ Nhã Lý, mau nói cho ta biết, nếu là thật, nhất định sẽ được thưởng hậu hĩnh." Thanh âm của lão thần này có vài phần quen thuộc, Ngải Vi nhanh chóng lục lọi lại một lần trí nhớ của mình, rốt cục cũng tìm thấy nhân vật tương xứng với thanh âm này.

Đây là khẩu khí của tên quan liêu, đáng lẽ ra phải nên xuống mồ từ ba đời, lão thần Tây Mạn, thì còn là ai.

Nàng thật sự là rất đáng buồn, chỉ nghe cái khẩu khí làm người ta chán ghét này cũng khiến nàng hoài niệm.

"Đại nhân bảo ngươi nói chuyện, nói mau."

Binh lính đá Ngải Vi một cước, Ngải Vi cắn chặt răng, nhỏ tiếng nói, "Chuyện này là vô cùng quan trọng, ta phải trực tiếp bẩm báo lên bệ hạ."

"Nếu như bây giờ ngươi không nói... Thì cũng không cần phải nói nữa..."  Thanh âm Tây Mạn trở nên rét lạnh, Ngải Vi lập tức cảm thấy kỳ quái, vì sao hắn phải vội vàng muốn biết tin tình báo của mình như thế, như vậy bỗng  nhiên làm người ta thoáng cảm thấy có chút không thích hợp, hay là còn có cái lí do gì khác sao.

"Dẫn đi, nhốt vào địa lao cho đói chết."

Mệnh lệnh hạ xuống, Ngải Vi trong lòng hoảng hốt, nàng đã phải chịu vô vàn gian khổ, không phải chờ đợi  để chịu cái kết cục bị chết đói như vậy! Binh lính dùng sức kéo nàng, chậm rãi túm ra bên ngoài, toàn bộ khí lực của nàng vô luận như thế nào cũng không thể phản kháng.

Đang lúc tuyệt vọng, thanh âm lạnh như băng chợt vang lên, chỉ một khắc, Ngải Vi cơ hồ vui sướng muốn chảy cả nước mắt.

"Tây Mạn, ngươi quả thực là to gan lớn mật ."

Tây Mạn vừa quay đầu sang, đầu gối lập tức mềm nhũn. Hắn hoang mang rối loạn khẩn trương hành lễ, nằm rạp trên mặt đất, run rẩy nói, "Bệ, bệ hạ...... Lão thần, lão thần chỉ là lo hắn là kẻ nguy hiểm, có, có ý đồ gì đó...... Lão thần......"

Ramsses khẽ lấy tay đem mái tóc màu rám nắng trên trán của hắn vén sang một bên, màu sắc hổ phách trong con mắt đã không còn nhìn Tây Mạn nữa. Hắn khoanh tay lại, thản nhiên nói, "Được rồi, lui sang một bên."

Tây Mạn chậm rãi đứng lên, khom lưng thật sâu xuống, từ từ lui sang một bên.

Ramsses đi lên phía trước, thản nhiên ngồi vào chiếc ghế bằng vàng đặt trong đại sảnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vung lên, hai tên lính đang áp giải Ngải Vi lập tức thối lui sang hai bên, thân thể run rẩy không đứng vững nổi.

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ