Chương 47: Quy Liệt Vòng Tay Hoàng Kim

155 6 0
                                    

Thanh niên mặc áo trắng cung kính mở cửa xe, Ngải Vi bước nhanh đi xuống xe. Trước mắt là một cảnh tượng vô cùng hoang tàn, làm cho nàng không khỏi thất vọng, hít một hơi.
"Nơi này chính là Memphis."
Ngải Huyền từ phía sau cũng ra khỏi xe, chậm rãi nói, " Nơi này đã có năm ngàn năm lịch sử, toàn bộ thể hiện phần nào Ai Cập cổ huy hoàng."

Tại sao cái xác ướp kia có thể liên tiếp đưa hắn đến bên cạnh nàng? Câu nói cuối cùng của nàng lúc trước làm hắn như cũ trong lòng vẫn còn tồn tại nhiều khúc mắc, đối với hắn đấy cũng là một cơ hội? Lúc trước là có ý gì, tất cả mọi người đều gọi hắn là Nhã Lý, rốt cuộc là ý gì.

Ngải Vi không nói một lời nào hướng đến di tích hoang vu kia, Ngải Huyền vội vàng phát hiện, liền đuổi kịp Ngải Vi, "Vi Vi, ngươi đi đâu vậy?"

Ngải Vi quan sát bầu trời xanh trong, tay chỉ về phía trước, " Cung điện của hắn, ngay ở bên kia."
Xuyên qua ba ngàn năm thiên không, xuyên qua ba ngàn năm thành thị, sông Nile như cũ không ngừng nghỉ bồi đắp phù sa cho nơi này, ánh mặt trời vẫn chói mắt như trước chiếu xạ xuống vùng đất màu mỡ này. Nhưng quốc gia huy hoàng hơn mặt trời ấy đã không còn tồn tại, Memphis xa hoa ấy, trải qua trăm ngàn năm gió táp mưa sa, chỉ còn lại trước mắt là những mảnh đổ nát do bị phá hủy.

Ngải Vi đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, giống như có thể nhìn thấy phiên chợ náo nhiệt, hàng hóa đến từ thương nhân của các quốc gia khác nhau, thương phẩm rực rỡ đa dạng, hoa lệ kiến trúc, cái mũi còn có thể ngửi thấy mùi hương phảng phất trên người các cô gái, nàng duỗi tay ra giống như có thể chạm đến thân thể người kia.
Bây giờ thì tất cả đều biến mất.

Nàng mở mắt ra. Ngải Huyền chính là đang lo lắng nhìn nàng.
"Ca ca, ta vào bên trong thăm quan." Nàng né tránh ánh mắt lo lắng của hắn, chậm rãi hướng đi vào bên trong. Nếu mỗi bước đi, có thể lui về một năm thì thật tốt, như vậy nàng chỉ cần đi ba ngàn bước, là có thể được gặp lại hắn, chẳng sợ chỉ thấy một lúc, nhưng giúp cho nàng gặp lại ánh mắt ôn nhu từ đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của hắn, chính mồm hỏi hắn một câu. Bây giờ cho dù nàng đang đi về phía trước, đang đi đến đâu, đi được bao lâu, nàng cũng không hề để ý.

"Tiểu thư" câu nói bằng tiếng anh từ giọng nói dầy đặc của người Ai Cập đột ngột đánh thức Ngải Vi đang mơ màng, một đại thúc có làn da màu rám nắng đang tươi cười khả cúc đứng ở trước mặt Ngải Vi.
"Đến đây thăm tường vi tường đúng không?"

Ngải Vi sửng sốt, chợt nhớ tới ngày trước ở trên tivi quả thật có nhìn thấy sắc vi được khắc trên vách tường...... Nguyên lai đã muốn đến thăm cảnh tượng ấy, lập tức nàng tỉnh mộng, toàn thân tuy không còn sức lực nhưng vẫn cố gật gật đầu.

Bàn tay to màu rám nắng giơ ra năm ngón, "Năm mươi ai bàng" (mình không rõ viết là gì nhưng hiểu đơn giản là đơn vị tiền tệ ở đấy). Nơi này không thể mở ra cho người ngoài, may mắn là ngươi gặp được ta, ta là nhân viên trông coi nơi này nha!"

Ngải Vi lại sửng sốt, sau đó xấu hổ nhớ tới là đang đi cùng Ngải Huyền nên chính mình trên người không mang theo tiền. Đại thúc thấy nàng không trả lời, gương mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, "Thời gian đi thăm 6 điểm di tích đã chấm dứt, bây giờ đã quá hạn "
Ngải Vi quay quay đầu tìm Ngải Huyền, nhưng đột nhiên nhớ tới ánh mắt chăm chú của hắn vừa rồi, bước chân cũng không hề di chuyển

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ