Chương 1: Xuyên qua

1K 24 0
                                    

Nơi này là đâu...

Ngải Vi nghe được âm thanh nước chảy róc rách. Cô thử cử động người, nhưng lại cảm thấy từng bộ phận cơ thể đều nặng trĩu, đầu óc thì mê man, hỗn độn.

Sao lại như vậy, có phải mình bị thương ở chỗ nào không nhỉ? Cô hơi cử động ngón chân, cổ chân, ngón tay, cổ tay, cổ... Hình như các bộ phận trên cơ thể vẫn còn đầy đủ.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi choàng mở mắt.

Cô thấy mình đang nằm trên một khoảng cát trống, bên cạnh là một con sông lớn mang theo phù sa chậm rãi chảy xuôi, tiếng nước róc rách chầm chậm, khiến cô cảm thấy thoải mái, sức lực dần trở về trong cơ thể. Bầu trời xanh thẳm đến kì lạ, ánh mặt trời bỏng rát chói lóa chiếu xuống, khiến cô không thể mở mắt.

Sao phong cảnh xung quanh lại thế này? Cô lau những giọt nước đã khô ở khóe mắt, rồi nheo nheo quan sát cảnh tượng chung quanh. Vừa rồi rõ ràng mình đang đứng trong nhà ở Luân Đôn, vì sao chỉ nháy mắt đã đến một nơi quỷ quái không một dấu chân chim thế này... Cô thử dùng hết sức lực, từ từ ngồi dậy.

"Có ai không?!" Cô lớn tiếng gọi.

Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh của nước sông làm cô chợt có loại cảm giác trống rỗng khó hình dung. Đưa mắt nhìn qua, bốn phía chỉ là sa mạc hoang vắng, nhìn kỹ một chút, xa xa hình như có mấy bức tượng kì lạ.

Xét ở góc độ này, mấy bức tượng đó trông rất giống kim tự tháp và tượng nhân sư. Ngải Vi thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cô đã đến Ai Cập? Nhưng chỉ giây lát sau, cô đã gạt ngay ý nghĩ này ra khỏi đầu. Ai Cập và Luân Đôn? Cách nhau rất xa.

"Rốt cuộc đây là đâu?" Cô phủi đất cát trên người, hay là mình nằm mơ? Cô bèn tự véo tay mình. Đau quá! Xem ra không phải mơ. Cô nhanh chóng xem xét người mình, ngoại trừ chiếc vòng hoàng kim bên tay trái đã không cánh mà bay, còn lại quần áo, trang sức đều không mất mát gì.

"Quái thật, sao mình lại gặp phải chuyện này chứ?" Hai tay cô chống eo, nhìn trời, khẽ than thở. Ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cô quyết định đi dọc theo dòng chảy của con sông. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, sông dù sao cũng sẽ chảy ra biển, hơn nữa sớm muộn dọc con sông cũng có người sinh sống. Thứ hai, mấy công trình kì lạ kia ở phía hạ lưu con sông, có công trình tức là có người, "Không ngờ ở thế kỷ 21 còn có nơi hoang sơ thế này, ngay cả một con đường quốc lộ cũng không thấy..."

Thở một hơi, được rồi, đi thôi, đi rồi có lẽ lòng sẽ không khó chịu nữa, quay về xin lỗi anh trai thôi... Tuy rằng thực sự cô không hề muốn anh kết hôn...

Ngải Vi thích Ngải Huyền. Đó không phải thứ tình cảm giữa em gái và anh trai, cũng không phải là vãn bối thích trưởng bối, càng không phải hâm mộ hay thần tượng. Đó là tình yêu say đắm giữa một người con gái và một người con trai.

Lúc còn nhỏ, Ngải Vi theo mẹ đến Trung Quốc, còn Ngải Huyền theo ba sống ở Anh, hai người chưa từng gặp mặt. Khi Ngải Vi 15 tuổi, mẹ cô mắc bệnh hiểm nghèo rồi mất, quyền nuôi dưỡng cô được chuyển qua cho ba. Lúc cô lên máy bay đến nước Anh, thì gặp Ngải Huyền.

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ