Chương 31: Tín Ngưỡng

229 4 0
                                    

Có thể gặp được Phraraoh

Là sinh mệnh của ta bắt đầu

Cho dù có một ngày

Ta bị mọi người oán hận

Ta bị mọi người hiểu lầm

Ta đều muốn tiếp tục bảo hộ hắn, phò tá hắn

Cho dù hắn không hề tín nhiệm ta

Cho nên, ta không thể mang người đi...

...

Ngay từ đầu, hắn không tên là Lễ Tháp Hách, người xung quanh đều gọi hắn là Bỉ Nha.

Từ lúc có trí nhớ, Bỉ Nha vốn chưa từng gặp mẫu thân của mình, mà phụ thân lại không quan tâm đến hắn, ít khi xuất hiện. Cái tên Bỉ Nha này, chính là lễ vật duy nhất phụ thân đưa cho hắn. Khi còn nhỏ, hắn vẫn đi theo một người mẹ nuôi. Từ lúc lên sáu, Bỉ Nha liền thể hiện hứng thú mãnh liệt với thần học, hắn tích cực bái phỏng các đại thần miếu, còn nghiêm túc đọc các bộ sách liên quan, hơn nữa rất nhanh tại phương diện này bộc lộ tài năng, khiến cho nhân sĩ coi trọng.

Tại thời đại đó, có thể làm thần chức là một chuyện vô cùng vinh quang. Mà thiếu niên Bỉ Nha cũng không nghĩ đến chỗ tốt của nó, chỉ có một ý tưởng đơn thuần mà bắt đầu đảm nhậm chức vụ ở thần miếu: "Nếu ta có thể trở thành một tế ti vĩ đại, phụ thân sẽ nở nụ cười với ta, hắn sẽ tự hào về ta, thường xuyên đến gặp ta."

Nhưng mỗi lần hắn tràn ngập hi vọng như vậy hỏi mẹ hắn, nữ nhân hàng ngày ôn hòa tươi cười liền biến mất, nàng rất mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, không hề nhìn Bỉ Nha, mặc kệ hắn truy vấn như thế nào, nàng đều không nói được một lời. Tuy rằng như thế, Bỉ Nha vẫn mãnh liệt tin tưởng mãnh liệt, hơn nữa càng cố gắng, càng thêm chăm chỉ vì ảo tưởng trong lòng kia mà phấn đấu.

Năm ấy Bỉ Nha mười bốn tuổi, lên làm tế ti sơ cấp của một tòa thần miếu ở Thebes, do đó trở thành tế ti chính thức trẻ tuổi nhất. Cũng như khi ở thần miếu học tập cùng đồng nghiệp, tất nhiên là thập phần ghen tị với thành tựu  của Bỉ Nha, bọn họ liền vây quanh hắn, thôi táng hắn, nhục mạ hắn. Nhưng lại không nghĩ rằng, tin đồn kia thế nhưng làm cho thiếu nhiên Bỉ Nha biết được một bí mật chính mình tới nay cũng không biết, một bí mật long trời lở đất, dường như bức hắn đến điên.

"Tạp chủng! Tạp chủng!"

"Bỉ Nha là tiểu hài tử của nữ nhân Hittite, ngươi đồ địch quốc dã tạp chũng, làm sao xứng làm tế ti vĩ đại của Ai Cập chúng ta, mau cút về Hittite đi!"

"Dã loại ngay cả mẹ chính mình là ai cũng không biết!"

Bỉ Nha khó tin được phản kháng, lại bị những người đó lần lượt đẩy ngã trên mặt đất, "Không! Ta là người Ai Cập! Cha ta là một người Thebes không hơn không kém! Mẹ ta cũng là một người Ai Cập! Ta là người Ai Cập!" Hắn khóc, hét, gần như điên cuồn mà đánh về phía một  vài thiếu niên có vóc dáng cao hơn hẳn, dùng răng nanh cắn bọn họ, lấy tay cào bọn họ.

"Hắn điên rồi."

"Tạp chủng này điên rồi, chúng ta đi thôi!"

Nhóm thiếu niên dùng sức đẩy Bỉ Nha ra, nghênh ngang mà đi. Thiếu niên mặc trang phục tế ti mới tinh ngã xuống bùn đất, trên mặt phân không rõ là mồ hôi hay nước mắt, hắn thì thào nói, "Điều đó không thể nào, không thể nào."

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ