Chương 36: Tâm Ý Muộn Màng

265 6 0
                                    

Ngải Vi đột nhiên từ trong mộng tỉnh dậy, trong mắt hai hàng nước mắt chảy ra, chậm rãi lăn xuống hai má, rơi xuống váy dài bằng cây đay màu trắng. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Đột nhiên nàng dường như ý thức được cái gì đó, như lò xo nhảy xuống giường, lớn tiếng kêu: "Xá Phổ Đặc, Xá Phổ Đặc, ngươi ở đâu?!"

Thị nữ Xá Phổ Đặc bên người Vương phi lúc ấy đang ở ngoài cửa cung kính bưng nước, tùy thời đợi mệnh, chợt nghe thấy tiếng kêu gọi chứa đầy lo lắng từ trong phòng truyền ra, nàng lập tức nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. "Tiểu thư Nefertari. Xá Phổ Đặc ở trong này!"

Còn chưa phản ứng kịp, Ngải Vi lập tức túm lấy nàng ta, "Bọn họ đâu?"

"Cái gì? Tiểu thư, ta không biết người đang nói....."

"Ramsses, Bubka, Mạnh Đồ Tư, bọn họ đâu?"

"Này....Điện hạ...." Xá Phổ Đặc không dám trực tiếp đối diện ánh mắt Ngải Vi, ấp úng lảng tránh vấn đề này

Nhìn một cái Ngải Vi cũng hiểu được. Nàng buông Xá Phổ Đặc ra, rất nhanh chạy ra ngoài cửa.

"Điện hạ! Ngài đi đâu thế? Đợi chút...."

Ngải Vi không để ý tới tiếng kêu của Xá Phổ Đặc, nàng chạy, màu tóc vàng theo gió nhẹ nhàng mà bay bay, trong mắt thủy lam ẩn ẩn lóe lên vài phần lệ quang.

Nàng đã ngủ một giấc mộng dài.

Ở trong mộng, nàng làm thay đổi lịch sử, trước tiên chiến tranh, khiến cho rất nhiều người Ai Cập vốn dĩ có thể sống bình yên nay phải đấu tranh cho tương lai cuộc sống. Lễ Tháp Hách vì bị hiểu lầm mà không công vứt bỏ tính mạng. Mã đặc hạo ny Khiết Như công chúa mất đi ý nghĩa tồn tại của mình, không lâu liền đi theo. Bubka vì chứng minh năng lực của mình mà tùy tiện ra chiến trường, chết oan uổng. Còn có trăm ngàn binh lính Ai Cập, bởi vì chiến tranh vô nghĩa mà mất đi cuộc sống bình yên, thê tử ly tán.

Này hết thảy cùng phát sinh, tay nàng thật sự giống như bị trói lại, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng tàn khốc từng màn từng màn hiện lên, nàng kêu, giãy dụa, nhưng không thể làm được gì.

Cuối cùng, Ramssses vì bảo vệ nàng, chết dưới mũi tên của địch. Trong mắt hổ phách của hắn sắc quang dần dần biến mất, nàng đau khổ. Nước mắt từ trong hốc mắt như vỡ đê mà trào ra ngoài, sau đó tât cả cảnh tượng đều trở nên mơ hồ.

Nàng tỉnh dậy, Chỉ còn đau thương, thống khổ, khiếp sợ cùng với nỗi hối hận vô tận

Nàng chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao? Nàng tự cho mình là đến từ tương lai mà vọng tưởng có thể tự mình ngăn cơn sóng dữ. Nàng chìm sâu trong thác lũ lịch sử, thế nhưng muốn thoát khỏi  rồi quay về, lấy góc độ của những người đứng xem đến quan sát hết thảy này phát triển. Nàng tự cho mình là thông minh, trên thực tế lại làm nhiều điều ngu ngốc, mãi đến lúc này, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Vì sao tự đại mà hoài nghi Lễ Tháp Hách, vì sao phải giúp đỡ Nhã Lý.....Vì sao không thẳng thắn thừa thận mình đã thích người kia rồi? Như bây giờ, ích kỉ vì bị thương hại, ngu xuẩn vì chứng minh chính mình được giải thoát, không khỏi làm nhưng việc ngu ngốc, làm thương tổn đến nhiều người.... Nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ những việc sảy ra trong mộng đều thành sự thật, bắt đầu từ Lê tháp Hách, mà đau thương như quân bài Domino nối tiếp đổ xuống, hóa ra mọi chuyện lại càng trở lên tồi tệ, toàn bộ trở thành vô nghĩa. Cuối cùng tất cả đều không thể cứu vãn được, thậm chí ngay cả một cơ hội nàng cũng không có.

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ