Chương 38: Song Phương Công Phòng

274 6 0
                                    

"Ta.... Kỳ thật,  sẽ không cưỡi ngựa". Ngải Vi nhìn chằm chằm vào con tuấn mã cao lớn màu nâu ở trước mắt, mồ hôi lạnh không khỏi theo gương mặt chảy xuống, nàng cắn môi, xấu hổ bất đắc dĩ nhìn Mạnh Đồ Tư.

"Vậy thì có thể ngồi chiến xa không?". Mạnh Đồ Tư chỉ chỉ chiến xa ở đằng xa. Ngải Vi vừa thấy, không đúng, một cái xe hẹp đến nỗi không thể hẹp hơn được nữa, phía trước còn một người điều khiển chiến xa! Xe thời cổ đại nhưng là không có lò xo, vậy không phải là muốn cái mạng nhỏ của nàng sao, một ngày nào đó, khẳng định chính mình sẽ bị gãy lưng mất.

Ngải Vi tuy rằng không nói gì, nhưng hết thảy đều viết ở trên mặt nàng. Mạnh Đồ Tư thấy thế, không khỏi mang theo vài phần áy náy nói "Bởi vì là Tái Đặc quân đoàn, cần phải linh hoạt, cho nên cũng không thích hợp......"

Ngải Vi nghe vậy vội vàng xua tay, "Không sao không sao, ta chỉ là .... Không cần khách khí với ta như vậy, ngài nguyện ý mang ta cùng xuất chinh, ta đã muốn thập phần vui vẻ. Ta, ta liền cưỡi chiến xa kia, hoàng hôn đến, chúng ta nhanh xuất phát chút đi. Bubka còn đang chờ". Nàng đang nói thì chiến xa đội xa xa đột ngột thối lui, không cẩn thận một chút, chân sau bị vấp một cái, mạnh mẽ ngã ngồi trên mặt đất.

"Đau quá nha...." Ngải Vi chán nán gãi gãi đầu. Mạnh Đồ Tư nhìn thấy bộ dạng của nàng, không khỏi cảm giác dở khóc dở cười. Nhưng vì giữ lễ tiết, hắn cuối cùng vẫn là bộ mặt lạnh lùng nhìn Ngải Vi.

"Điện hạ, thất lễ". Mạnh Đồ Tư tới gần Ngải Vi, một tay ôm lấy ngang eo, vững vàng ngồi trên con hắc băng mã yêu quý của hắn, ngay sau đó, hắn xoay người lên ngựa, hai tay cường tráng vòng tay qua Ngải Vi cầm lấy dây cương. "Điện hạ không cần lo lắng, thuộc hạ đáp ứng việc mang ngài xuất chinh, nhất định sẽ giữ chữ tín".

Ngải Vi thứ nhất là phản ứng muốn cười, Mạnh Đồ Tư bộ dạng quá nghiêm túc thực làm cho nàng cảm giác mất tự nhiên. Ngày đó cũng là Mạnh Đồ Tư nghiêm trang trả lời nàng "Điện hạ, tuy rằng nghe thấy nhiều lời đồn đại bất lợi cho ngài, nhưng là ta tin tưởng ngài, cho nên thỉnh ngài cùng xuất chinh, trong mắt ngài sự quan tâm đối với bệ hạ đều phát ra từ nội tâm lương thiện, không phải ngụy trang".

Hắn nghiêm trang nói xong, sau đó thực sự nghiêm trang đem Ngải Vi ra chiến trường. Ngải Vi một khắc cảm thấy Mạnh Đồ Tư cùng Bubka nhất định là huynh đệ, có lẽ Tây Tháp Đặc thôn dũng sĩ đều đã hoặc ít hoặc nhiều mang theo sự cố chấp kiên trì. Trung thành, nghiêm túc, lễ giáo giống như tính cách đặc trưng của bọn họ.

"Đoàn quân xuất phát".

Mạnh Đồ Tư vừa chuyển dây cương, tay phải cầm kiếm giơ cao chỉ hướng bầu trời đang bị tịch dương nhuộm đẫm giống như máu. Tái Đặc quân đoàn cờ xí đỏ rực chậm rãi xoay tròn, đong đưa. Tiếng xe, tiếng bước chân, tiếng binh khí. Trong quân đoàn khổng lồ này ước chừng năm ngàn người, mấy tháng sau khi Tắc Tề đệ nhất băng hà, rốt cuộc lực lượng vĩ đại này của nó mới lại được khởi động, giành binh quang tối cao cho Ai Cập.

Mang theo vô vàn sức nóng màu đỏ giống như dung nham núi lửa, chỉnh tề, thong thả rời khỏi thành Thebes. Ngải Vi ngồi trên ngựa lập tức gắt gao ôm túi sách vào trong lòng của mình, không có quay đầu, không nhìn tới cái thành thị huy hoàng làm lòng nàng chua xót kia. Như vậy từng bước một rời khỏi cảm giác đau khổ kia, thật giống như con dao nhỏ từng chút từng chút một cứa lấy tim mình.

[Edit] Sủng Phi của Pharaoh (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ