CHƯƠNG 1 - CHỈ LÀ VÔ CÙNG BIẾT ƠN ANH

8.2K 144 55
                                    



Lời ngỏ:
- Dành cho những ai yêu thích tác phẩm Luân Khả Khải Hoàng của Chị Catherine Võ. Như các bạn đã biết, chị Catherine đã có thông báo chấm dứt truyện. Tất cả những độc giả yêu mến Luân - Khải, Khả - Hoàng đều vô cùng cảm thấy hụt hẫng, trong đó có cả mình. Từ lúc có thông báo, mình cứ trăn trở suy nghĩ mãi nên cuối cùng mình quyết định sẽ viết tiếp tác phẩm trên (Fanfic) để phần nào làm bớt đi sự luyến tiếc của mình cũng như các bạn. Chị Catherine là mẹ đẻ của các nhân vật trên, sẽ không có ai hiểu được họ như chị ấy. Với fanfic này, các bạn hãy xem cho vui thôi. Xin hãy đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào mình vì mình chỉ là tay ngang, ngôn từ diễn giải của mình không thể nào bằng chị Catherine được.
- Thêm nữa, mình chỉ viết fanfic này vì mình rất rất thích LKKH, hoàn toàn không vì một mục đích hay lý do nào khác.
- Cuối cùng, làm bất kỳ việc gì cũng cần có động lực. Nếu các bạn có ghé qua đọc, mình sẽ rất vui nếu các bạn để lại comment những chi tiết của truyện mà các bạn thích, những chi tiết các bạn thấy thú vị hoặc hơn nữa hãy nhấn vào dấu sao trên đầu mỗi chương để mình biết các bạn ủng hộ mình tiếp tục. Mọi ý kiến khen chê của các bạn mình sẽ đón nhận và mình chân thành biết ơn điều đó. Hãy đừng lẳng lặng đến, lẳng lặng đi nhé. Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.

Lịch Update: *Thứ 2 - 10 p.m chắc chắn có.

*Chương còn lại sẽ up vào một trong các ngày còn lại cũng 10 h. Trước khi up sẽ thông báo cho các bạn trước 1 ngày ~

#Oneandonly
******************************************************************

Trở về biệt thự, Bạch Khả mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa yêu thích của mình. Cậu gối đầu lên thành ghế, mắt hững hờ khép lại. Tính cách của Bạch Khả vốn băng lãnh nhưng hôm nay, khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hai chiếc ô tô vỡ nát và nhớ lại tiếng hét của Nhạc Luân trong điện thoại, trong lòng Bạch Khả chợt gợi lên một dư vị khó tả. Con người ta trong đời ai cũng trải qua rất nhiều lần đầu tiên, và Bạch Khả, một người luôn có thể hiểu được tâm lý của người khác, hôm nay đã được nếm dư vị khi không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Tiếng hét, tiếng rít bánh xe, của kính vỡ cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí của cậu. Mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay bất giác nắm lại, Bạch Khả đang nghe trái tim mình quặn lên từng cơn đầy khó hiểu. Bỗng nhiên một bàn tay mang theo hơi ấm quen thuộc khẽ vuốt tóc cậu.

"Hôm nay em sợ lắm có phải không?" - Cảnh Hoàng cất tiếng hỏi...

"Tôi biết cảm giác tưởng chừng như mất đi một người mình yêu thương là như thế nào, nhưng may mắn hôm nay không có việc gì xấu xảy ra, có đúng không?" Bạch Khả mắt vẫn nhắm nghiền, cậu cũng tới bệnh viện, cũng chứng kiến anh ngốc của cậu thực hiện màn vẽ tranh nghệ thuật lên chỗ bó bột của Quách Khải, cậu biết đã không có gì tồi tệ xảy ra và lúc đó cậu đã dùng cái thở hắt ra trong yên lặng của mình mà trút bỏ gánh nặng. Nhưng khi trở về với tĩnh lặng, cậu biết một cái thở hắt ra đó vẫn là không đủ.

Cảnh Hoàng biết tâm tư của Bạch Khả hiện đang rất u uất, chứng kiến người mình yêu phải đối mặt với sợ hãi lớn như vậy trái tim của Cảnh Hoàng cũng như bị bóp nghẹt. Nhè nhẹ đứng dậy tiến đến gần Bạch Khả, Cảnh Hoàng ôm cậu vào lòng, kéo đầu Bạch Khả tựa nhẹ lên vai, dùng những ngón tay luồn vào trong tóc Bạch Khả, Cảnh Hoàng thì thầm vào tai cậu:

LUÂN KHẢ KHẢI HOÀNG - THƯỢNG ẨN HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ