Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)#Oneandonly111
******************************************************************lSau trận đại hồng thủy, Cảnh Hoàng suốt đêm chẳng thể chợp mắt nổi. Hắn ôm chặt ái nhân trong tay lẳng lặng ngắm nhìn cậu say giấc. Cảnh Hoàng nhích lại gần Bạch Khả, chăm chú lắng nghe hơi thở đều đặn của cậu bởi chỉ có làm như vậy Cảnh Hoàng mới phần nào yên tâm rằng cậu vẫn ở đây, vẫn nằm trong tay hắn. Bạch Khả rốt cuộc chẳng biết đã làm gì tâm tình của Cảnh Hoàng mà khiến hắn hiện tại chỉ vì một câu nói của cậu mà cả phần hồn hoang mang lơ lửng. Có cảm tưởng nếu Bạch Khả thật sự biến mất, Cảnh Hoàng sẽ ngay lập tức phát điên và cũng có thể hắn sẽ đào đến tận tâm trái đất chỉ để tìm thấy cậu.
Cảnh Hoàng ngắm nhìn rồi lắng nghe Bạch Khả ngủ cả đêm không động đậy như vậy đến khi trời sáng thì chợt nhớ đến cuộc họp mặt gia đình hắn nhất định phải tham dự. Lưu luyến rời khỏi vị trí bên cạnh ái nhân, hắn hẹ nhàng nhấc đầu Bạch Khả trên tay đặt xuống gối rồi kéo chăn đắp lại cho cậu, Cảnh Hoàng rón rén tiến sang phòng bên cạnh tiến hành chuẩn bị. Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại mỗi tiếng hít thở đều đặn của Bạch Khả. Cả đêm qua không phải chỉ có Cảnh Hoàng mất ngủ, cả cậu cũng trằn trọc mãi không thôi.
Bạch Khả rời giường, tiến đến phòng phục trang tìm kiếm Cảnh Hoàng lúc này đang thay quần áo. Đẩy cửa bước vào rồi tiến đến thẳng kệ để cà vạt, Bạch Khả chọn lấy một cái đưa đến thắt cho Cảnh Hoàng.
"Em đã dậy rồi sao, hãy còn sớm lắm, em ngủ thêm một chút nữa đi."
"Anh đi rồi tôi sẽ ngủ lại, tôi đã dặn đầu bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, anh ăn rồi hãy đi."
"Được, cám ơn em"
Cảnh Hoàng âu yếm nhìn ái nhân đang thắt cà vạt cho hắn hết sức ân cần. Xoay người cậu lại, Cảnh Hoàng hôn nhẹ lên má Bạch Khả rồi thì thầm vào tai cậu.
"Tôi đi một lát sẽ trở về ngay, em phải ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về nhé. Không được đi đâu nhé."
Bạch Khả nhìn thân ảnh của mình và nam nhân trong gương, vòng tay hắn ôm cậu bao giờ cũng chặt và ấm áp. Tuy không nói ra nhưng đối với cậu nơi này chính là chỗ an toàn và hạnh phúc nhất mà cậu không bao giờ muốn rời xa. Bạch Khả cầm lấy tay nam nhân vẫn đang đặt trên eo mình, khẽ xoay về phía sau nhìn hắn rồi gật đầu.
"Nếu còn không đi mau sẽ không kịp ăn sáng. Anh mau lên"
"Tôi chẳng phải đang ăn sáng hay sao? Được nhìn em như thế này dù có không ăn gì cả đời tôi cũng cảm thấy no."
Bạch Khả để tay lên lưng nam nhân rồi hướng hắn đến cửa ra sức đẩy.
"Anh đi mau, đi mau lên"
Đẩy được đến cửa thì Cảnh Hoàng ngừng lại, xoay lại lần nữa rồi đặt lên môi ái nhân một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Tôi chỉ đi một lát thôi, sẽ rất mau chóng trở về, em không được đi đâu nhé"
"Tôi có thể đi đâu chứ? Nhưng nếu anh cứ càm ràm không đi mau rất có thể tôi sẽ suy nghĩ lại"
BẠN ĐANG ĐỌC
LUÂN KHẢ KHẢI HOÀNG - THƯỢNG ẨN HỆ LIỆT
Hayran Kurgu❤️❤️❤️Fanfic Luân Khả Khải Hoàng dựa trên tác phẩm gốc cùng tên và được tiếp tục từ chương 35.~H 😎Lịch update Truyện thường sẽ được cập nhật vào thứ 2 và một ngày còn lại trong tuần. Ở cuối mỗi chương đều có thông báo lịch đăng tiếp theo. ...