CHƯƠNG 33 - ĐẠI THIẾU GIA CẢNH HOÀNG

995 57 17
                                    

Hỡi những người tri kỉ

Đừng lẳng lặng đến rồi đi

Hãy để lại dấu ấn ở mỗi nơi mà các bạn đã đi qua

Vote sao hoặc comment để ủng hộ tác giả viết chương mới

Thân gửi,

Yumi Lee

***********************************************

Bạch Khả xuất hiện sưởi ấm trái tim cô đơn, lạnh lẽo và tổn thương của Cảnh Hoàng.

Sự ra đi của mẹ và sự lạnh nhạt của cha trong khoảng thời gian trước đó vô tình đạp Cảnh Hoàng xuống nơi sâu nhất, tăm tối nhất của đau khổ, dày xéo cậu ở đó như một tù nhân mắc phạt lưu đày. Cậu ngỗ nghịch và bất cần như một cách để phản kháng nhưng thực chất là vùng vẫy mãi mà không thấy lối ra. Những tưởng cuộc đời sẽ bất công với cậu đến cuối cùng nhưng rốt cuộc, ngày hôm nay món quà từ thượng đế khi không vô tình rơi trúng đầu đã một bước đưa cậu thoát khỏi nơi giam hãm tù đày đó, cho cậu một cơ hội nữa cảm nhận được cuộc đời này còn đẹp và đáng sống biết bao.

Suốt từ lúc trên đường về nhà Cảnh Hoàng cứ hát líu lo mãi không ngừng. Hàng cây hai bên đường vun vút lao đi cũng như đau buồn trong quá khứ bây giờ đã tuột lại phía sau. Nhà cửa quen thuộc mọi ngày hôm nay lại rạng rỡ đến lạ. Ngay cả một mái nhà xám xịt có độc một cái cây khô héo bên cạnh cũng mang một nét vui tươi.

Một cậu bé sáu tuổi biết yêu - và yêu thương sâu đậm.

Cảnh Hoàng vừa về đến nhà đã nhướn mắt đi tìm Dì Trân. Vốn dĩ hôm nào dì cũng đứng ở cửa lớn đợi cậu đi học về, cậu định sẽ mang chuyện vui nhất hôm nay kể với dì sẵn tiện học hỏi thêm một số bí quyết "tán tỉnh" nhưng tìm hoài lại chẳng thấy dì đâu.

Một cô người làm dáng gầy mảnh khảnh đón lấy cặp sách của Cảnh Hoàng khi cậu vừa đi xuống.

"Dì Trân đâu? Sao cô lại ở đây?"

Cô người làm hơi khựng lại một chút.

"Dạ lão gia đã về, lão gia gọi dì Trân vào trong phòng ăn, đợi thiếu gia về thì cùng dùng bữa."

Cảnh Hoàng nghe xong trong lòng thoáng chút gợn sóng. Cậu đã quen với việc cha cậu đi một hai tháng mới về nhà, lần nào về hai người cũng chỉ ăn cơm được với nhau một lần. Cả một phòng ăn lớn, một cái bàn ăn cỡ đại đủ cho ba mươi người ngồi rốt cuộc lại chỉ có hai cha con ngồi ở hai đầu, mỗi người lại tự cắm cúi ăn đồ ăn trong dĩa riêng của mình. Lúc mẹ Cảnh Hoàng còn sống, bữa ăn gia đình vốn dĩ không ảm đạm và buồn tẻ như thế. Cảnh Hoàng thực sự không thích cái cảm giác đó. Cậu muốn thoái thác.

"Bảo với cha tôi là tôi đang mệt, không muốn ăn."

Cảnh Hoàng đang định rời đi nhưng vừa bước lên bậc thang thứ nhất thì đã bị cô người làm níu lại.

"Dạ lão gia dặn cậu nhất định phải xuống ăn tối. Hôm nay, nhà ta có khách."

"Khách??"

LUÂN KHẢ KHẢI HOÀNG - THƯỢNG ẨN HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ