Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)#Oneandonly111
******************************************************************l
Cảnh Hoàng và Bạch Khả hiện đang ở khu trung tâm thương mại. Vốn dĩ Bạch Khả đã chọn được một chiếc đồng hồ Rolex rất đẹp để tặng anh trai, cả hai đang ngồi ở phòng vip chờ thợ thủ công khắc tên Cố Nhạc Luân và nạm thêm kim cương lên trên đó thì bỗng nhiên ly nước trên tay Bạch Khả rớt xuống đất."Xoảng"
Ly nước vỡ tan tành thành từng mảnh, nước bắn tung toé văng cả lên mặt Bạch Khả. Cảnh Hoàng thấy vậy thì lao đến vội vàng nắm lấy tay cậu nắn nắn xoa xoa, hắn mở to mắt hết cỡ xem xét kỹ càng đến từng cái vân tay rồi nhìn khắp thân thể cậu kiểm tra một lượt.
"Em có làm sao không? Sao lại bất cẩn như vậy chứ?"
Một mảnh vỡ trên cái ly làm ngón tay Bạch Khả bị đứt, giọt máu đỏ tươi nhanh chóng rơi xuống đất thấm lên thảm trên nền nhà, Cảnh Hoàng vô cùng xót xa đang định gọi người mang đồ sơ cứu tới thì đột nhiên Bạch Khả rút tay lại.
"Mau gọi điện cho Quách Khải, tôi linh cảm có chuyện không ổn, mau lên."
"Nhưng tay em..."
"Tôi không sao, mau gọi điện, mau lên!!!!" Bạch Khả gắt gỏng.
Bạch Khả thường ngày tính tình trầm ổn ít nói, dù có chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì cũng không biểu hiện ra mặt. Đây là lần thứ hai Cảnh Hoàng chứng kiến sắc mặt tái xanh mất bình tĩnh như vậy xuất hiện trên gương mặt bảo bối, lần đầu tiên là lúc hắn và cậu đến hiện trường vụ tai nạn của Cố Nhạc Luân mấy tháng trước, vì vậy không hỏi nhiều nữa, trực tiếp bấm số gọi cho Quách Khải nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào vết thương trên tay ái nhân.
Chuông đổ ...... nhưng không có ngừoi nhấc máy.
Bạch Khả sốt ruột.
"Mau gọi trực tiếp cho anh trai."
"......."
Đáp lại bọn họ chỉ là những tín hiệu điện thoại vô tri vô cảm kéo dài. Đến lúc này thì Bạch Khả không chờ được nữa, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh bên ngoài nhưng trong lòng thì như có lửa đốt, cậu ra lệnh chuẩn bị xe ngay lập tức rồi kéo Cảnh Hoàng mau chóng rời đi, bỏ luôn cái đồng hồ đã thanh toán lại cửa hàng"
Cửa xe đóng sập lại, tài xế gấp rút chạy xe đến toà nhà Quách Thị. Cảnh Hoàng vẫn tiếp tục gọi điện thoại nhưng vô vọng, Bạch Khả ngồi kế bên nhấn nút micro thông báo cho tài xế phía trước đang ngồi cách bọn họ qua một lớp kính cách âm.
"Mau cho xe chạy hết tốc lực, càng nhanh càng tốt."
Tài xế vâng dạ sau đó bắt đầu hạ thấp càng xe, lột xác hoàn toàn từ một lái xe thường thường trở thành một tay đua xe chuyên nghiệp. Thế là tối hôm đó, ngừoi dân thành phố lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng một chiếc xe hơi bóng loáng lao với tốc độ ánh sáng trên đường. Chiếc xe này đem luật an toàn giao thông trực tiếp biến thành mớ giấy lộn, mặc kệ hết thảy đèn tín hiệu chớp tắt, coi đó như đèn trang trí cây thông Noel rồi như một con quái thú hung dữ bất chấp hết tất cả lao lên phía trước. Tất nhiên là di chuyển với tốc độ đó thì chỉ một lát sau quái thú đã bị cảnh sát bám theo, ngặt nỗi xe cảnh sát chẳng thế nào đuổi kịp được xe đua được trang bị tận răng của Cảnh Hoàng, vì thế tiếng còi hụ ầm ĩ phía sau chỉ réo rắt được hai ba phút rồi sau đó mất hút, tắt ngấm từ xa lắc xa lơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LUÂN KHẢ KHẢI HOÀNG - THƯỢNG ẨN HỆ LIỆT
Fanfic❤️❤️❤️Fanfic Luân Khả Khải Hoàng dựa trên tác phẩm gốc cùng tên và được tiếp tục từ chương 35.~H 😎Lịch update Truyện thường sẽ được cập nhật vào thứ 2 và một ngày còn lại trong tuần. Ở cuối mỗi chương đều có thông báo lịch đăng tiếp theo. ...