CHƯƠNG 6 - TIỆN NHÂN

1.2K 65 31
                                    

Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻❤️)

#Oneandonly111
******************************************************************l
Đêm tối, trong không gian tĩnh lặng tại góc nhà kho hoang vắng, một nữ nhân hai má ửng đỏ lên vì hai mươi sáu cái bạt tai. Phải, là hai mươi sáu cái bạt tai cho mỗi một cuộc gọi mà cô ta đã không nhận. Khi bị bạt tai oan ức dù chỉ là một cái thôi con người ta cũng đã cảm thấy ứ nghẹn ở cổ họng rồi, huống hồ đây là chịu hai mươi sáu cái, mà cái nào cũng không có chút lưu tình. Đôi mắt sưng vì khóc nhiều của cô ta hằn lên vẻ cam chịu, khóe miệng thanh tú rỉ máu và mái tóc dài bị nắm dựng ngược kéo về phía sau.

"Mày nói cho tao biết, mày chạy đến đó để làm gì?"

Đáp lại lời người đàn ông trung niên chỉ là tiếng gió thổi rít lên qua những song sắt đã hoen ghỉ và tiếng những giọt mồ hôi rơi xuống nền của nữ nhân đang bị tra hỏi. Ngay lập tức bầu không khí tĩnh lặng lại bị xé nát, nữ nhân sau khi ăn thêm hai cú tát như trời giáng thì lảo đảo đổ gục xuống đất. Cô ta vẫn không chịu nói ra bất cứ một điều gì.

"Mày nghĩ sau khi làm hỏng việc của tao rồi chạy đến bên cạnh thằng khốn đó là mày có thể cứu được nó sao?" Gã đàn ông gằn giọng -

"Mày nghĩ mày im lặng thì tao sẽ tha cho nó à? -Hay mày nghĩ rằng dùng tính mạng của mày có thể đổi lại được mạng sống cho nó? Tao nói cho mày biết, hãy nghe cho kỹ đây con tiện nhân..."

Vừa nói hắn vừa đứng lên khỏi ghế, chầm chậm tiến lại gần nữ nhân đang quỳ sụp dưới mặt đất. Hắn hất mặt về phía tên tên tay sai thay hắn dụng hình ra lệnh rời đi, tên tay sai né sang một bên rồi  kính cẩn cúi chào ông chủ của hắn. Gã đàn ông trung niên đeo đôi găng tay trắng vào, hắn ngồi xuống ngang tầm với nữ nhân, đưa một ngón tay nâng cằm cô ta lên, ép buộc cô ta nhìn vào đôi mắt chứa đầy tà ác của mình.

"Mày nghĩ mày còn có thể tự mình quyết định sự sống chết của bản thân sao? Mày hãy quên cái ý nghĩ đó đi. Nếu tao bảo mày sống thì dù đang hấp hối mày cũng phải bò đến trước mặt tao, còn tao bảo mày chết thì dù có phải tự bóp mũi hay cắn lưỡi tuyệt đối mày cũng không thể thở nữa. Tao nói như vậy, mày có hiểu hay không?"

Nữ nhân bị ăn tát đến tóe máu vẫn không khóc nghe xong những lời này thân thể bỗng run lên bần bật, một tiếng nấc nghẹn vang lên từ cổ họng của cô ta kèm theo đó là đôi vai sợ đến đông cứng. Móng tay cô ta bấu chặt xuống nền xi măng ẩm đầy bụi mốc. Gã đàn ông trung niên dùng lực bóp chặt cằm đẩy mặt cô ta sang trái, hắn nghiêng đầu nhíu mắt nhìn rồi lại đẩy mặt cô ta sang phải. Nở một nụ cười bí hiểm, hắn kề sát mặt cô ta rồi chì chiết:

"Vì một người mình yêu mà bất chấp tính mạng năm lần bảy lượt cứu người, không màng nguy hiểm bản thân, cũng không màng hắn có tình ý với mình không, có yêu mình hay không – hahaha."

Tiếng cười đầy của hắn vang lên trong căn nhà hoang yên ắng, tiếng cười giòn tan khanh khách thấm đẫm mùi gian ác, chế giễu và khinh miệt. Vì là căn nhà kho vắng lặng, giọng cười của hắn vọng lại, mỗi tiếng vọng lại như con dao bén nhọn từng chút, từng chút cứa vào con tim đầy vết thương của cô ta.

LUÂN KHẢ KHẢI HOÀNG - THƯỢNG ẨN HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ