CHƯƠNG 24 - ĐIÊN DẠI

2.8K 103 156
                                    

Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.

Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)

Mỗi lượt vote và comment của các bạn làm Au có thêm động lực để viết nhanh - Đồng nghĩa với việc thời gian chờ ra Chapter mới sẽ rút ngắn lại.

Chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ với Luân - Khả - Khải - Hoàng !!!

#Oneandonly111
******************************************************************l

Welcome back to Yumi's! Hope you enjoy~ <3

"Khi tình yêu mãnh liệt không được đón nhận, con người ta dễ rơi vào biển lửa hận thù.........

Đơn phương mù quáng như vậy có nên hay không???"

------------------------------------

Quách Khải theo hướng dẫn trong lời đe doạ Âu Phúc gửi phóng xe thẳng đến khu nhà bỏ hoang ở đường Tân Hoa. Giờ này phút này trong đầu hắn chỉ một mực nghĩ đến Cố Nhạc Luân đang bị bắt cóc, phải làm thế nào để em ấy có thể bình an trở về??? Lòng dạ và tâm trí Quách Khải trở nên nặng trĩu.

Trong xe ngửi được một mùi máu tanh nồng, cảnh tượng hết sức khiếp sợ. Hai bàn tay, chân, giày dép, quần áo của Quách Khải đâu đâu cũng bị nhuộm đỏ thẫm. Máu của tài xế bị cắt cổ, máu của tên áo đen bị Quách Khải tra tấn bầm dập và máu từ chính những vết thương trên cơ thể hắn. Mùi máu xộc vào mũi và vết thương trên ngón tay tê rần rát buốt đánh vào giác quan của Quách Khải. Hình ảnh tài xế tay ôm cổ đầy máu ngã gục xuống sàn ập về trong tâm trí làm tim hắn bất giác đập liên hồi.

"Luân nhi, em đừng có mệnh hệ gì. Anh đang đến cứu em, nhất định em đừng có mệnh hệ gì.."

Đang mải mông lung suy nghĩ, bỗng dưng xe của Quách Khải bị tông mạnh từ phía sau. Chiếc xe chao đảo xoay lộn mấy vòng trên không rồi trượt xa cách đó mấy mươi mét. Túi khí trên xe bung ra đẩy Quách Khải ngã về phía sau, toàn bộ kính vỡ vụn.

Quách Khải đầu gục trên túi khí, cố gắng mở mắt sau chấn động lớn. Hắn cảm nhận được có xe dừng lại cách đó không xa, tiếng chân bước trên lớp kính vỡ phát ra nghe rạo rạo ớn lạnh.

"Mau hành động đi."

Dự cảm chẳng lành, Quách Khải chỉ còn một chút ý thức để kịp cảm nhận được mình bị người ta lôi ra khỏi xe rồi sau đó lịm đi, bất tỉnh nhân sự.

-------------------------------------------------------------------

Đâu đó, tại một căn phòng xa lạ....

"Khải ca, anh mau tỉnh lại đi, mau mở mắt ra nhìn em, Khải ca..."

Một giọng nói phụ nữ nhẹ dịu vang lên bên tai làm Quách Khải lờ mờ tỉnh giấc. Khó nhọc lắm mới mở được hai mí mắt nặng trĩu, hắn cảm nhận được cơ thể toàn thân đau buốt, cố sức nâng tay lên để sờ lên mặt nhưng làm cách nào cũng không nhấc lên được. Sở dĩ như vậy không phải do tay hắn bị thương quá nặng mà là do đã bị còng số tám xích chặt vào chân giường, không chỉ tay mà hai chân cũng chịu chung số phận. Quách Khải hiện tại giống như con cá vừa bị câu lên khỏi mặt nước, hô hấp khó khăn nằm trên thớt mặc cho người ta chặt chém.

LUÂN KHẢ KHẢI HOÀNG - THƯỢNG ẨN HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ