CHƯƠNG 29 - ĐỊNH MỆNH

1.1K 68 22
                                    

Một câu chuyện viết nên từ trái tim của tác giả.
~ Enjoy ~
*************************

Ở trong nhà lao, Quách Khải đã dần tỉnh lại tuy nhiên vẫn ở trong phòng biệt giam của phòng cảnh sát hình sự đặc biệt. Quách Khải bị thương rất nặng, khắp người hắn đều là vết trầy xước, có vết sâu đến mức dù băng gạc có quấn dày đến cỡ nào thì máu vẫn rỉ ra đến đỏ thẫm.

Ngón tay khẽ cử động, nữ ý tá đang đứng trực gần đó vội vàng nhấn nút ở đầu giường gọi bác sĩ tới.

Cánh cửa sắt nặng trịch từ từ mở ra kéo theo tiếng kim loại va vào nhau kin kít đến rợn tóc gáy. Một bác sĩ kèm theo một nhân viên cảnh sát từ bên ngoài đi vào, dáng vẻ rất ư vội vã.

"Bệnh nhân tỉnh dậy từ khi nào?"

"Dạ vừa lúc bệnh nhân tỉnh dậy tôi cũng có mặt ở đó nên đã gọi bác sĩ đến ngay."

Vị bác sĩ chỉ gật đầu không đáp rồi kẹp ống nghe vào tai, bắt đầu nghe nhịp tim của Quách Khải.

Không khí xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng píp píp của máy điện tâm đồ vang lên đều đặn.

"Anh có nhớ được tên mình là gì không?"
Vị bác sĩ hỏi.

"Tôi là ai ông không cần biết, mau nói xem Cố Nhạc Luân hiện tại thế nào?"

Quách Khải hết sức khẩn trương, vừa mở mắt ra còn chưa biết bản thân ở đâu, tình trạng như thế nào thì chỉ một mực quan tâm đến tình hình Cố Nhạc Luân.
Tình yêu luôn luôn có lý lẽ riêng của nó và những người yêu nhau, thật lòng xem đối phương là tâm khảm thì chẳng bao giờ đặt sự sống chết của bản thân lên hàng đầu.

"Cố Nhạc Luân? Anh tên là Cố Nhạc Luân?"

Vị bác sĩ thật biết cách chọc điên người khác vì thế chẳng mấy lạ khi mặt Quách Khải trở nên đỏ hoe, hắn  toan ngồi dậy để gỡ mấy cây kim lẫn dây nhợ đang cắm chằng chịt trên người hòng đi tìm Cố Nhạc Luân nhưng rồi hắn chợt nhận ra cổ tay hắn đã bị còng chặt vào song sắt bên giường.

Con mẹ nó, thế quái nào lúc nào tỉnh dậy cũng bị người ta trói vào giường thế này. Số nhọ chưa từng thấy, đường đường là nhị thiếu gia tập đoàn Quách Thị lừng lẫy lại bị người ta trói, rồi đánh, rồi làm nhục hết lần này đến lần khác. Ông mà thoát ra được thì ông giết, giết hết. Quách Khải nghiến chặt hàm răng.

"Mẹ kiếp, mau cởi trói cho tao. Nhạc Luân, Nhạc Luân em ấy thế nào rồi?"
Vẻ ngoài hốt hoảng bình thường có thể diễn, nhưng tâm trạng hốt hoảng thì không một thiên tài nào có thể làm giả được. Bằng chứng là nhịp tim Quách Khải mà máy móc lúc này đo được tăng cao, tiếp píp píp như súng liên thanh vang lên không ngừng. Vị bác sĩ cùng nhân viên cảnh sát lẫn cô y tá ai nấy cũng giật mình.

"Chỉ là hỏi tên thôi, người này cần gì phát điên như vậy chứ."

Quách Khải bị hai người đàn ông to lớn lực lưỡng đè chặt xuống.

"Mau mau tiêm cho anh ta một mũi an thần."

Cô ý tá mau lẹ tháo nắp bình thuốc rồi lấy vào xi lanh. Thuốc được chích thẳng vào dây kim truyền cắm vào ven của Quách Khải.

LUÂN KHẢ KHẢI HOÀNG - THƯỢNG ẨN HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ