CHƯƠNG 28 - TẨY TRẦN VÀ THỨC TỈNH

946 67 33
                                    




Enjoy~

*******************************************************************

~"Cảnh Hoàng, Cảnh Hoàng, anh hãy ôm tôi đi, Cảnh Hoàng, đừng rời xa tôi, đừng mà, nếu không có anh tôi không thể sống tiếp được. Đừng rời bỏ tôi..."

Cảnh Hoàng đang ngủ phát hiện người bên cạnh cựa mình vội vàng thức dậy. Từng giọt mồ hôi rịn ra và hình như Bạch Khả cũng đang khóc.

Cảnh Hoàng vội vã ôm lấy ái nhân, không ngừng an ủi.


"Anh đây, anh ở đây, Tiểu Khả, em làm sao vậy??? Đừng sợ, anh không đi đâu cả, vĩnh viễn không rời xa em"

Bạch Khả bừng tỉnh giấc. Trước mặt cậu lúc này là Cảnh Hoàng, cậu chớp chớp mắt để nhìn cho rõ. Nhìn trân trân một hồi lâu thì vẫn là hình bóng ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn là cặp lông mày cương nghị mà cậu mê đắm.

"Cảnh Hoàng, anh ở đây sao. Anh chưa chết, anh chưa chết có phải không?"


"Anh không chết, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, dù em có chán ghét, có đuổi anh đi, có đạp anh xuống giường hay quay mặt qua một bên rồi cự tuyệt vòng ôm của anh, anh cũng không rời xa em. Có được không??"

Bạch Khả không thể tin được đây đúng là sự thật, cậu vội vàng ôm lấy Cảnh Hoàng như ôm lấy vật báu quý giá nhất của cuộc đời và đặt lên môi hắn một nụ hôn đoàn viên trong hạnh phúc.


Thế nhưng khi cậu vừa chồm người lên, vòng tay còn chưa kịp chạm thì hình bóng Cảnh Hoàng lại tan thành cát bụi, bỏ lại Bạch Khả trong ngơ ngác. Cậu đuổi theo, nhưng Cảnh Hoàng không dừng lại.




"Cảnh Hoàng, anh đứng lại đi. Anh đi đâu vậy, anh vừa hứa sẽ không rời xa tôi cơ mà. Cảnh Hoàng...."



Bạch Khả rời giường, chân không như vậy đuổi theo một hình bóng lập lờ trong vô định. Cậu khóc, cậu muốn là hét nhưng cổ họng lại khô khốc đến nỗi hét không thành tiếng. Chưa bao giờ Bạch Khả lại rơi vào tình trạng tồi tệ như thế này, giống như con người ta khi rơi xuống vực thẳm không có đáy...

Rơi mãi...

Bất lực...

Tuyệt vọng...


Bạch Khả cứ đuổi theo mãi như vậy, đuổi theo rất lâu nhưng vẫn không đuổi kịp, hai chân đan vào nhau làm cậu ngã xuống, bất tỉnh.

***************************************************

Rào, rào, rào....

Vòi nước tự động trong biệt viện Hải Nhân bật lên để tưới cho khoảng sân cỏ rộng mênh mông. Nước phun ra, phun ướt một thân người nằm sóng xoài giữa một mảng xanh rì không chút gợn sóng. Nước lạnh tưới ướt đẫm cả thân ảnh, bắn thẳng vào mặt làm đôi mi người khẽ lay động.


Bạch Khả mở mắt, từ từ tỉnh dậy.

Hoá ra đêm hôm qua cậu đã bị mộng du. Cậu mơ thấy Cảnh Hoàng và đã đuổi theo đến tận vườn biệt uyển. Lò mò ngồi dậy, cậu có cảm giác đầu mình rất nặng, rất đau.


LUÂN KHẢ KHẢI HOÀNG - THƯỢNG ẨN HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ