Người xuất hiện ở cửa nở nụ cười bí hiểm. Cô ả hướng về phía Cố Nhạc Luân đang bị trói gô trên ghế tựa rồi tiến tới.
"Thế nào Cố trợ lý?? Chúng ta không phải biết nhau rất rõ sao? Sao cậu lại tỏ vẻ ngạc nhiên vậy chứ??"
Cố Nhạc Luân thần trí vẫn còn choáng váng sau cú dao động mạnh, đôi mắt cậu cứ mở trừng trừng nhìn vào thân ảnh đối diện. Ả tiện nhân rất lấy làm hài lòng với biểu hiện này của cậu, ả bắt đầu đi vòng quanh, đưa cặp mắt sắc lẹm liếc nhìn vào những vết thương trên thân thể Cố Nhạc Luân, vừa nhìn vừa xuýt xoa.
"Ai dô, bọn thuộc hạ lại dám đối xử với Cố đại công tử bất công như thế này sao. Cái bọn vô tri này thật là không biết thế nào là núi thái sơn mà."
Nói rồi cô ả lấy tay xoa vào chỗ dây thừng đang thít lại trên cánh tay cậu, hàm ý như muốn nới lỏng dây ra nhưng thực chất là đang níu để nó thít chặt hơn nữa. Cố Nhạc Luân thét lên đầy đau đớn.
Ánh mắt khinh khỉnh của ả lại ném về phía Cố đáng thương.
"Đúng là loại công tử vô dụng trói gà không chặt. Chỉ mới như vậy thôi đã không chịu nổi rồi sao??"
Ả bí mật cắt chặt quai hàm vào với nhau.
"Đây mới chỉ là khai vị thôi, Cố đại thiếu gia. Ở phía trước còn rất nhiều màn kịch hay đang chờ, cứ từ từ mà hưởng thụ nha.
À mà không, thực ra mà nói mày đã được chọn diễn viên chính trong vở kịch này. Yên tâm đi, bạn đóng cặp với mày cũng sắp đến rồi. Mày phải cảm ơn tao đã cất công chọn lựa thật kỹ càng mới được đó, hắn là một mĩ nam nhân ngoại hình không tệ chút nào đâu."Khoé miệng cô ả nhếch lên một nụ cừoi ma mãnh. Tiếng cười của ả có chứa một chút gì đó khinh miệt, lại kèm thêm vô số hờn uất và căm thù. Tiếng cười như đến từ âm ti địa phủ này thành công câu ba hồn bảy phách nãy giờ vẫn còn đang lơ lửng của Cố Nhạc Luân quay lại nhập vào thể xác.
"Nhạc kịch gì chứ. Cô đang làm gì thế này. Tại sao lại bắt tôi chứ?? Mau thả tôi ra"
"Mày ẫu trĩ nó vừa vừa thôi. Giống như là vừa đuổi theo cướp vừa la làng kêu nó đứng lại mau ấy. Đó là việc thừa thãi nhất trên đời. Mày có não không? Sao không dùng nó suy nghĩ kỹ một chút lý do mày lại phải ở đây??
Ả tiện nhân lúc này đang cúi gập ngừoi xuống, hai tay để lên thành ghế nơi trói Cố Nhạc Luân. Ả cố ý dùng sức nhấn xuống rồi trượt các móng tay sắc như dao cạo của ả khắp lượt các vết thương. Cố Nhạc Luân khẽ nhăn mặt.
"Cố trợ lý bình thường ở bên Quách Thiếu gia có vẻ rất được nuông chiều đúng không?? Da dẻ rất mịn màng, thân thể rất săn chắc. Tôi chỉ có một thắc mắc nhỏ như thế này....."
Ả từ từ ghé sát lỗ tai Cố Nhạc Luân, giọng điệu hết sức mị hoặc mà thì thầm.
"Cố trợ lý chắc vẫn là một tiểu đồng tử có phải không???"
(Tiểu đồng tử: nam nhân còn trinh)
Câu hỏi của ả làm Cố Nhạc Luân nổi gai ốc toàn thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
LUÂN KHẢ KHẢI HOÀNG - THƯỢNG ẨN HỆ LIỆT
Fanfiction❤️❤️❤️Fanfic Luân Khả Khải Hoàng dựa trên tác phẩm gốc cùng tên và được tiếp tục từ chương 35.~H 😎Lịch update Truyện thường sẽ được cập nhật vào thứ 2 và một ngày còn lại trong tuần. Ở cuối mỗi chương đều có thông báo lịch đăng tiếp theo. ...