CHƯƠNG 13 - CẢNH ĐẠI GIA TỘC (Phần 1)

1K 46 15
                                    

Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)

#Oneandonly111
******************************************************************l

Toàn thảy Cảnh Đại Gia tộc có sáu người rường cột, trong đó Cảnh Phát, cha Cảnh Hoàng là trưởng tộc. Kế đến là Cảnh Đạt, Cảnh Chính, Cảnh Chân, Cảnh Toàn và cuối cùng là người cô duy nhất của Cảnh Hoàng, Cảnh Thuyên. Mọi người trong tộc từ theo thứ tự từ lớn đến bé đang ngồi ngay ngắn đợi, Cảnh Hoàng chính là người cuối cùng xuất hiện. Bước đến chiếc ghế đầu tiên dãy bên phải đối diện Bích Hồng ngồi xuống, Cảnh Hoàng cất tiếng chào.

"Thật ngại quá, cháu đã đến trễ. Mong các cô chú thông cảm bỏ qua cho."

Chú hai Cảnh Đạt lên tiếng đáp lại:

"Đại Hoàng còn trẻ, ham chơi mê ngủ là chuyện thường tình. Người lớn tuổi chúng tôi đây trái lại rất khó ngủ vậy nên ở đây đợi cháu đến cũng là lẽ đương nhiên."

Chú hai Cảnh Đạt là em kế sau cha Cảnh Hoàng, anh của Cảnh Chính, người vừa có đứa con trai Cảnh Huân vừa chết trong cuộc xô xát mấy tháng trước. Cảnh Đạt vốn không ưa gì Cảnh Hoàng lẫn cha của hắn bởi trong mắt Cảnh Đạt, người vì sinh sau Cảnh Phát một năm mang thân thế là con trai thứ mà mất nhiều quyền lợi làm hắn rất cay cú. Cảnh Đạt hận Cảnh Phát đến xương tủy, tuy không nói ra nhưng lại vì thế mà ghét luôn cả Cảnh Hoàng.

Cảnh Hoàng hiểu được thâm ý mỉa mai trong lời nói của Cảnh Đạt tuy nhiên không để trong lòng.

"Chú hai nói đúng, cháu còn trẻ, còn rất nhiều việc phải học hỏi. Chú hai là người lớn chắc không chấp nhất chuyện cháu đến muộn đâu, đúng không?"

Nói xong câu này, Cảnh Hoàng liếc nhìn đến người ngồi bên cạnh Cảnh Đạt, chú ba của hắn – Cảnh Chính. Kể từ sau khi mất con, người chú này đã không còn thiết gì nữa, toàn bộ công việc của hắn đều chia lại cho người trong tộc tiếp quản mà đáng kể nhất chính là khu xí nghiệp mà Cảnh Hoàng đang nắm trong tay. Cảnh Chính sau mấy tháng đã tiều tụy đi nhiều, so với lúc Cảnh Hoàng cùng Bạch Khả đến xí nghiệp gặp ông ta thì khác hẳn, cứ như già đi mười mấy tuổi trong mấy tháng vậy. Nếu cứ đà lão hóa này chẳng mấy chốc Cảnh Chính có thể đi theo con trai của ông ta không chừng.

"Chú ba, chú không khỏe sao?" – Cảnh Hoàng quan tâm cất tiếng hỏi nhưng Cảnh Chính chưa kịp trả lời đã bị Cảnh Thuyên xen ngang:

"Chú ba cháu còn vì chuyện người con không nên thân bị người ta đánh chết mà đau lòng. Thật là, không biết dạy con để nó sinh chuyện rồi mới hối hận."

Người cô Cảnh Xuyên này là em út trong tộc – Là con gái duy nhất của ông nội Cảnh Hoàng nhưng là con mẹ kế. Ông nội Cảnh Hoàng thuở sinh thời rất mực yêu thương người con gái này nên có chút yêu chiều ra mặt đâm ra bà ta tuy là con út nhưng chỉ nể sợ mỗi Cảnh Phát, còn lại bà ta đều không để vào trong mắt. Những người nói chuyện với bà ta ít nhất cũng một lần vì những lời nói đâm chọt không kiêng nể làm tức đến chết. Tuy nhiên, có một người lời nói cũng rất có trọng lượng với người cô ngang ngược này – Người đó chính là Bích Hồng. Nghe Cảnh Thuyên nói những lời này, Bích Hồng lên tiếng khuyên nhủ.

"Dù gì người cũng đã mất, cô không nên nói như vậy. Hư hay dở cũng là người của Cảnh gia, cũng hết một kiếp người. Hãy để A Huân được yên nghỉ."

Cảnh Thuyên nghe Bích Hồng nói vậy nhất thời cũng im lặng, không lên tiếng đáp trả nữa nhưng khuôn mặt thì vẫn giữ vẻ hống hách khó gần.

Khuyên nhủ xong Cảnh Thuyên, Bích Hồng hướng ánh mắt sắc lẹm nhìn Cảnh Hoàng đang ngồi đối diện.

"Đại Hoàng, con cũng như Cảnh Huân, còn rất trẻ, bồng bột nông nổi là chuyện hiển nhiên – Tuy nhiên ta muốn nhắc con một câu, có những lỗi lầm có thể sửa, nhưng cũng có những lỗi lầm vĩnh viễn không thể chuộc. Có những người con cũng không nên động vào. Ví dụ như đám lưu manh đánh chết A Huân. Con là con trai trưởng, trách nhiệm nặng nề, nếu có chuyện gì, chỉ sợ...."

Bích Hồng giọng nói ngưng trệ liếc nhìn Cảnh Hoàng đang rất bình tĩnh ngồi trước mặt bà ta. Hai người  bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau không ai sợ ai. Một bên trong ánh mắt đầy vẻ khiêu khích mỉa mai, bên còn lại tỏ ra thờ ơ băng lãnh, đại thể như bà nói gì bà tự nghe lấy, tôi đây vốn không để tâm. Ngọa hổ tàng long đấu đá nhau làm ruồi muỗi bâu quanh đều không dám vỗ cánh, chỉ biết nín thở xem xét thế trận. Tuy nhiên, mọi người còn chưa kịp nghe câu trả lời của Cảnh Hoàng đã bị một giọng nói từ phía sau hút hết lực chú ý.

"Cảnh Hoàng đã trưởng thành, suy nghĩ cũng đã chín chắn, không cần nói những lời vô bổ đó"

Giọng nói thâm trầm mà rất uy lực từ phía sau vang lên nhất thời đóng băng toàn bộ những người đang có mặt trong phòng. Mọi người trong đó có Bích Hồng hướng lực nhìn ra đến cửa rồi đồng loạt đứng dậy chào Cảnh Phát đang trên đường tiến đến.

"Lão gia, tôi chỉ đang căn dặn con nó phải cư xử có chừng mực, có gì là vô bổ chứ"

Bích Hồng chưa đợi Cảnh Phát nói hết câu đã buông lời phân minh. Cảnh Hoàng nghe vậy cũng mỉm cười.

"Dì nói rất phải, không vô bổ chút nào. Đúng thật có những người không thể động vào. Động vào hẳn sẽ không có kết cục tốt. Ví dụ như là...............con đây"

Cảnh Hoàng cười mỉm chi nhìn thẳng vào Bích Hồng mà thách thức. Câu nói vừa rồi của hắn đã làm ruột gan Bích Hồng giận đến tím bầm giống như màu son hiện tại của bà ta vậy. Tuy nhiên, có Cảnh Phát ở đó, vở kịch dì ghẻ khuyên con chồng phải tạm dừng, bà ta liếc nhìn Cảnh Hoàng, ngón tay bí mật bấu chặt vào nhau không nói một lời.

(Còn tiếp)

***********************************************************************************************

Khi nào chương mới hoàn chỉnh, mình sẽ up tiếp lên cho các bạn đọc. Có thể sẽ là 2 -3 tuần nữa. Hẹn sớm gặp lại.

Oneandonly111

LUÂN KHẢ KHẢI HOÀNG - THƯỢNG ẨN HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ