Chương 32 - SẮP TỪ BỎ HY VỌNG

851 68 42
                                    




Chương này Au đền cho các bạn bỏ công chờ - Chương 3 ngàn 5 trăm chữ lận. Các bạn đọc vui vẻ.

Hãy nhấn sao và comment nhé.

Cám ơn các bạn

Yumi Lee

********************************************

Biệt thự nhà họ Cảnh mấy hôm nay bỗng bình yên đến lạ. Không còn đâu đó tiếng đồ đạc bị vỡ, tiếng người giúp việc từng tốp từng tốp hối hả chạy khắp nơi hay tiếng oan ức của một chị gái nào đó vì bị trêu chọc đến tức giận mà bật khóc.

Tất cả những thay đổi này đến từ đâu? Là nhờ vào một chiếc máy tính bảng mười hai phẩy năm inch be bé gọn nhẹ trong tay Cảnh Hoàng. Hầu như cậu làm gì cũng dán mắt vào màn hình, đi ngủ cũng xem, đang ăn cũng xem, đang tắm cũng bọc vào túi chống ướt mang theo, thậm chí mấy ngày nay cậu ta còn liên tục cho tiến sĩ uống trà pha thuốc xổ hoặc ăn bánh có thuốc xổ để ông ta "bận bịu" mà đừng làm cậu mất tập trung. Nhiều lúc dì Trân tò mò nhìn thử cậu đang xem cái gì vì từ sau khi mẹ mất chẳng mấy khi cậu xem phim hoạt họa như trước nữa thì mười lần như chục đều chỉ thấy phát hình một cái ghế đá dưới một tán cây không hơn không kém. Họa hoằn lắm thì mới có một cái lá bị gió thổi ngang qua hay một con chim sẻ từ đâu bay tới đậu xuống chứ ngoài ra không còn gì khác.

"Cái này có gì hay mà cháu lại xem say mê như vậy?"

"Cháu đang chờ dì ạ."

"Chờ? Cháu chờ gì? Chờ ai?"

Mặt Cảnh Hoàng đỏ lên.

"Chừng nào cháu chờ được sẽ nói cho Dì biết"

Mấy ngày đầu tiên thì là như vậy, nhưng càng đến cuối tuần sắc mặt Cảnh Hoàng lại càng khó coi. Mắt cậu ta thâm quầng còn người cũng gầy đi không ít. Sở dĩ cậu ta như vậy vì đã một tuần trôi qua, ngày nào cậu ta cũng đến cổng trường đợi lúc năm giờ sáng hoặc ngồi nhìn camera quan sát từ bệ cửa sổ nhưng người ấy vẫn chưa xuất hiện. Người đó biến đi đâu được, sao lại nỡ làm cậu ta phải khổ sở như thế này.  Cậu ta khổ nhưng không biết vì sao là mình khổ. Ở cái độ tuổi này làm sao cậu ta biết được tình yêu định nghĩa như thế nào chứ. Vì vậy cậu ta không ngừng suy nghĩ, không ngừng quan sát khiến thân thể vì quá lao tâm mà hao mòn khiến Dì Trân được một phen lo lắng.

"Tiểu Hoàng, cháu mau ngủ đi. Mấy ngày nay ngày nào cũng thức khuya, sáng lại đòi đến trường sớm, cả ngày chỉ ngủ được có ba tiếng, cháu lại không ăn gì. Cháu muốn thấy người dì này đau lòng vì cháu sao?"

Cảnh Hoàng lúc này mới bỏ máy tính bảng xuống, tựa đầu vào thành giường, giọng nói vô lực hỏi Dì Trân:

"Dì Trân, có bao giờ Dì gặp một người nào đó lần đầu tiên, dù chưa biết họ là ai, tên họ là gì hay người đó đến từ đâu, thậm chí người đó cũng không biết sự tồn tại của mình nhưng lại không thể không nhung nhớ họ hay không? Ý cháu là, lúc nào người đó cũng xuất hiện trong tâm trí của Dì ấy, làm Dì thấy bị khó thở, ruột gan cứ cồn cào còn tâm trí thì cứ ở đâu đâu. Có bao giờ Dì như thế chưa?"

LUÂN KHẢ KHẢI HOÀNG - THƯỢNG ẨN HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ