Chương 3 Quyển 4

451 25 2
                                    

Những thứ kỳ lạ màu trắng nhũ, mùi tanh hôi, Hà Bật Học hiện thực và ảo giác chập lại cùng một chỗ, thật giống như ác mộng tỉnh lại vẫn là ác mộng, muốn tránh thoát lại không thể nào tránh thoát, thân thể, tinh thần đồng thời suy sụp. Hà Bật Học chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chính mình đứng đây bất lực.

Lại một đợt sóng màu trắng nhũ vọt tới, Hà Bật Học tùy ý để bị nó bao phủ, vài lần trước còn bối rối, lúc này đây lại có cảm giác an tâm vững vàng thay thế, bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng dẫn đường cho cậu nhanh rời khỏi nơi này, Hà Bật Học tĩnh tâm nhắm mắt lại. Lần thứ hai mở cặp mắt to, bốn phía cậu cảnh vật đã thay đổi...

Đám Trương Chính Kiệt tò mò nhìn chăm chú Hà Bật Học, trong phòng họp Thái Bình Dương đèn đóm sáng trưng, những hạt bụi xoay xoay trong không khí khiến người ta cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

"Ta... Ta đến ký ức kế tiếp sao?" Hà Bật Học nghi hoặc hỏi, quan trọng là, cậu tìm không thấy Ân Kiên, đáy lòng kêu vang, lo lắng đối phương có phải hay không đã gặp chuyện gì?

"Học trưởng, anh đang nói cái gì a? Bọn em với anh phải chịu đựng suốt đêm đó! Còn nói không thể đi ngủ, kết quả chính anh lại gặp Chu công, đến lúc xuất hiện quái vật, em xem anh như thế nào thu thập?" Trương Chính Kiệt tức giận.

Hà Bật Học vẫn mờ mịt nhìn hắn. Trong ấn tượng của cậu, Trương Chính Kiệt chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu, có lẽ trong tiềm thức cậu đã hy vọng thằng em kia sẽ hứng lên mà phản bác ý kiến của mình, như vậy chắc sẽ không xảy ra nhiều bất hạnh đến thế. Thế nhưng, vật thường họp theo loài, bản thân Trương Chính Kiệt cũng không phải người thích an phận, dù có bất luận suy nghĩ ngông cuồng nào, bình thường vẫn sẽ nghiêm túc chấp hành.

"Đúng vậy... Không nên suy nghĩ miên man, sẽ phát sinh ra nhiều chuyện không tốt..." Hà Bật Học thì thào tự nói. Ảo giác cùng chân thật cách nhau đường chỉ mỏng manh. Châm biếm nhất chính là, trong ảo giác hết thảy thoạt nhìn cứ như là chân thật, trong chân thật lại như là ảo giác.

"Học trưởng, anh đừng lo nữa? Khí sắc rất kém a!" Tùng Vân khẽ cười, quan tâm hỏi, Hà Bật Học sầu não nhìn nàng một cái, rất nhớ vị bán hồ ly này, hy vọng nàng tu hành thuận lợi, chỉ là thế giới của cậu càng lúc càng xa xôi, sợ rằng cũng sẽ không thể gặp lại .

"Ta không sao..." Hà Bật Học cười khổ, tuy rằng đây là ký ức, hết thảy chính là ảo giác, lẽ ra cậu hẳn phải an toàn mới đúng, nhưng lại rõ ràng toàn thân mình đang run rẩy, kiểu này là thấy rét từ bên trong tuyệt đối không phải một câu 『 không có việc gì 』 mà có thể qua loa tắc trách, chẳng qua đối mặt với ký ức là nhóm bạn tốt. Oán giận, kêu khổ cũng không giải quyết được gì.

"Ai nha... Chúng ta phải ở trong này bao lâu? Lại tán gẫu để giết thời gian cho đến lúc có việc đi." Trương Chính Kiệt ha hả cười, người này lại còn ngồi kể mấy cái thiên tình sử rắm thối của bản thân, Hà Bật Học nguýt hắn một cái, mặc kệ vẫn là ảo giác, tên trứng ung Trương Chính Kiệt vẫn không thay đổi bản tính háo sắc.

"Anh Kiên chắc tới nhanh chứ? Hàng yêu trừ ma là nghề chính của anh ta mà!" Hà Bật Học nhàn nhã hỏi một câu. Tại đoạn này trong trí nhớ có sự thay đổi lớn nhất đó là không hề sợ đến nỗi tưởng tượng lung tung tới mức gà bay chó sủa, Hà Bật Học trải qua quá nhiều chuyện, trước đây bởi vì không biết mà cảm thấy sợ hãi, cậu hiện tại phi thường xứng đáng với chức chế tác tiết mục thân quái, trời có sập xuống dưới thì có khi cậu vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ | Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma! - Season 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ