"Này, Ngô Thế Huân, tốt xấu tôi cũng không để ý tới thân phận của mình mà giúp cậu chiếu cố huynh đệ, cậu không thể biểu hiện chút hưng phấn được sao?" Ngẩng đầu lên từ trong quần Thế Huân, Hoàng Tử Thao có điểm buồn bực buông Thế Huân không có bất cứ động tĩnh gì ngồi dậy, tiện tay lấy thuốc, đốt một điếu để bình phục tâm tình.
"Thoải mái hay không là cậu mới phải, quản tôi nhiều vậy để làm chi?" bình tĩnh đùa bỡn mái tóc bị mồ hôi làm ướt, xúc cảm dính dính trên da thịt khiến Thế Huân có cảm giác khó chịu.
"Loại chuyện trên giường này, không phải là lấy lòng đại gia sao... Cậu làm tôi có cảm giác hưởng lạc đơn độc " phun vòng khói thuốc lên đỉnh đầu, Tử Thao nói.
"Không thích thì tìm người khác, tôi cũng có cầu xin cậu thượng tôi đâu" lướt qua Tử Thao, Thế Huân nhảy xuống giường, bắt đầu tìm kiếm quần áo rơi lả tả các nơi.
"Không ở lại à?" Đã quen với ngôn ngữ lạnh lùng của người nào đó, Tử Thao cũng lười phản bác, chống đầu lười biếng quan sát động tác của Thế Huân, không thể không nói, nhìn kĩ quả thật tốt vô cùng. Tuy rằng thân thể vừa gầy vừa cao nhưng tổng thể lại hài hòa, cái mông ở bên dưới vòng eo còn bị mình để lại mười dấu đỏ, nó hoàn toàn đối lập màu da sáng kia.
"Không " khom lưng, chỗ tư mật của Thế Huân hoàn chỉnh bày ra cho người phía sau, bộ vị sưng đỏ bị đè ép còn đầy dịch thể theo bắp đùi chậm rãi chảy xuống.
"Muốn chết..." Tử Thao gầm nhẹ một tiếng, phiền táo nắm tóc, khô nóng trên người tăng vô giảm làm hắn cảm thấy thất bại, nửa người dưới đã bành trướng đến mất khống chế.
"Này, cậu có quần lót mới không?" Đem quần lót đã bị Tử Thao xé nát ném vào thùng rác, Thế Huân mở ngăn kéo, tìm kiếm cái quần thích hợp.
"Huân à..."
"Gì? "
"Một lần nữa nha?" Tử Thao đáng thương ngồi chồm hỗm ở đầu giường, giơ ngón trỏ lên ai oán nói.
"Cậu bị tinh trùng xông lên não sao?" liếc liếc mắt nửa người dưới đầy tinh thần của Tử Thao, Thế Huân nhíu lông mày.
"Biết cậu tốt nhất mà" thấy Thế Huân không cự tuyệt, Tử Thao có hy vọng, vội vàng nắm chặc cánh tay lắc lư lấy lòng .
"... Một lần nữa thôi" chịu không nổi nam nhân nũng nịu, Thế Huân đẩy Tử Thao nằm lại giường, mình cũng nhanh nhẹn, nhảy qua ngồi trên người Tử Thao, ngón tay mảnh khảnh vuốt lên xuống phân thân Tử Thao vài cái, sau đó nhắm ngay tiểu huyệt mình chậm rãi ngồi xuống.
Tuy rằng vừa mới làm, không có trở ngại, nhưng vẫn có chút không thích ứng.
Chờ cự vật hoàn toàn vào miệng huyệt mình thì, trên người Thế Huân đã xuất một tầng mồ hôi mỏng, lập tức tê liệt ngã trên người Tử Thao, vỗ nhẹ nhẹ một chút lồng ngực của hắn, giọng nói có chút khàn khàn, "Nhanh lên một chút "
... ...
Thế Huân hối hận, Tử Thao nói chỉ làm một lần thì sao có thể tin tưởng. Hậu quả dễ tin là chân có chút run lên cùng với bụng đói đến cồn cào. Tính tình kiêu ngạo cự tuyệt tiền Tử Thao đưa thật là hay, đến lúc về phòng trọ, đã 7 giờ tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]
FanfictionNhân vật: Thế Huân - Mân Thạc, Xán Liệt, Tử Thao, Tuấn Miên, ... Tác giả: 幻繁92 Thể loại: đô thị, hiện đại, ngược công, HE Cảm giác lâng lâng khi lần đầu tiên xin được permission, hạnh phúc gì đâu á, hihi ^^