7. Cơ hội

161 17 3
                                    

May là ngày hôm sau là cuối tuần, Mân Thạc không cần xin nghỉ phép, nên ngủ nướng một chút. Đến lúc này Thế Huân đã đỡ hơn rất nhiều, sưng cũng tiêu mất không ít, chỉ là cánh tay trái cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.

"Giờ anh đi làm, em buồn thì cứ lấy máy tính của anh mà chơi" chỉnh sửa cà- vạt một chút, Mân Thạc cầm lấy túi xuất môn.

"Biết rồi" mấy ngày nay được Mân Thạc hầu hạ quá mức thoải mái, mặc cho giọng nói tùy hứng của mình. Thế Huân rất muốn biết vì sao một đại nam nhân có thể chăm sóc người khác tốt như vậy... Tuy rằng không nói nhiều, nhưng các loại chi tiết nhỏ cũng làm cho Thế Huân nghĩ đây tuyệt đối là linh hồn nữ nhân tiến vào chiếm giữ thân thể.

"Buổi trưa ăn ở ngoài không có vấn đề chứ?" Thời gian nghỉ trưa cũng không lâu, vẫn cố gắng chạy tới.

"Dạ" nói có lệ, Thế Huân trở mình tiếp tục ngủ, ngày đó Tử Thao lại, cười hắn được hầu hạ như một phụ nữ mang thai, vậy mà mình cũng ngây thơ vén chăn lên xem có mang bụng bầu không. Hiện tại xem ra, hắn và Mân Thạc thực sự như vợ chồng son, chỉ có điều là hai người đàn ông...

Tuy Mân Thạc lớn lên có vẻ non nớt, nhưng chỉ cần tiếp xúc là có thể phát hiện sự thành thục bất đồng bề ngoài, tiếp xúc lâu càng không dễ bởi vì bề ngoài của cậu mà coi thường tuổi tác.

Cái tính chất đặc biệt này cũng đồng thời hấp dẫn đồng bào phái nữ, có cô thương gương mặt này, cũng có em nhỏ thương sự điềm đạm ấy. Về phần có phù hợp với hứng thú nam nhân hay không, Thế Huân cũng không biết, hắn chưa từng chủ động săn mồi, đối với phương diện này không có kinh nghiệm.

Nhưng... bỏ qua tuổi tác, toàn bộ khung xương Mân Thạc mà nói, đối với nam nhân quả thực tuyệt, như thế nào đi nữa mình cũng phải là ở trên. . .

Vỗ ót một cái, đem những thứ ngổn ngang này trục xuất, cũng do gần nhất rỗi rãnh quá nên mới có cái suy nghĩ quỷ dị như vậy...

"Ngủ ngủ..." Thế Huân thôi miên mình, hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ chốc lát chậm chạm tiến nhập mộng...

Ngày cứ như vậy qua, bởi vì tay trái bị thương nên ngay cả games cũng chơi không được, Thế Huân ngồi xem TV, tuy rằng buồn chán, nhưng cũng không còn trò tiêu khiển nào tốt hơn. Trong lúc đó cũng có người mời chụp ảnh, nhưng dù sao thân thể cũng đang bị thương, cho dù thương trên mặt có thể dùng phấn che đi, nhưng tay quấn băng vải rất khó mặc quần áo theo yêu cầu nghiêm khắc.

Cũng may thích ứng cuộc sống như thế, thời gian trôi qua cũng không mấy dài đằng đẵng, bất tri bất giác lại đến cuối tuần. Mân Thạc đưa Thế Huân đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, trước khi ra cửa sờ sờ mặt mình, Thế Huân có chút không nhận ra mình, vết thương tuy rằng đã biến mất, nhưng vì ít vận động nên mặt có hơi mập lên tí.

Vốn Mân Thạc muốn đi cùng, công ty lại đột nhiên có việc gấp, vì vậy đành phải nhờ Tuấn Miên đến đưa hắn đi, cứ như là nuôi con. Thế Huân cũng uể oải lên xe, nhìn thấy Tuấn Miên thì chỉ lễ phép gật đầu.

"Ui chao, thì ra là soái ca nha" Tuấn Miên nhìn kính chiếu hậu cười cười với Thế Huân. Lúc đó Mân Thạc dẫn Thế Huân đến chổ mình, thì gương mặt bị đánh hoàn toàn sưng phù như cái bánh bao, nhìn không ra diện mạo, bây giờ thấy quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng.

Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ