Kết thúc một ngày làm việc, Thế Huân bụng đói kêu vang. Nghệ Hưng đề nghị buổi tối hắn đến công ty tổ chức mưng ngày hoàn thành, ý là có thể cùng đồng sự tạo thêm quan hệ, giao vòng bằng hữu cùng trao đổi. Nhưng hiển nhiên những điều này không làm Thế Huân hứng thú, nếu là ở nửa năm trước, Thế Huân sẽ vì bữa cơm miễn phí suy tính một chút, nhưng bây giờ trong nhà có người nấu cơm, ngay cả một điểm mê hoặc cuối cùng đều không tồn tại.
Bước đến cửa nhà, Thế Huân sửng sốt một chút, gian phòng bài biện cũng không có thay đổi, nhưng không nói ra được có loại cảm giác khác thường, rốt cuộc là kỳ quái chổ nào? Suy tư hơn phân nửa cũng không ra nguyên cớ, Thế Huân ôm lòng băn khoăn vào phòng.
"Đã trở về a" vừa vặn Mân Thạc từ trong phòng đi ra, chắc là vừa tan tầm, đã thay đổi bộ quần áo.
"Dạ..." Vẫn cảm thấy không thích hợp, có chút nghi ngờ, Thế Huân nhìn xung quanh một chút.
"Có gì sao?" Lật cổ áo, Mân Thạc thấy hình dạng Thế Huân khẩn trương, cũng không tự chủ nhìn theo chung quanh.
"Không có việc gì... Là có người đã tới sao?" Đúng, mùi, có mùi là lạ.
"Nha, thằng nhóc này có lực quan sát giỏi a, nãy Thao có tới" vẻ mặt Mân Thạc đầy thần kỳ vỗ vỗ vai Thế Huân, dự định vào bếp làm cơm.
"Hắn tới làm chi?" Tuy rằng Tử Thao không có nguyên tắc gì để nói, không liên hệ với mình đã tới cửa đúng là phong cách của hắn, nhưng luôn luôn xác nhận mình ở nhà mới tới, còn hôm nay... Chẳng lẽ là đến tìm Mân Thạc? Thế Huân suy tư.
"A, em không nói anh quên mất, chờ một chút" như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Mân Thạc nhanh chân quay trở về phòng, lúc đi ra trên tay cầm một lồng sắt.
"Candy?" Candy là cún nhỏ do Tử Thao nuôi, năm trước hắn thề son sắt nói muốn bồi dưỡng với cái gì ý thức trách nhiệm... vốn tưởng rằng bất quá chỉ tùy tiện nói một chút ai ngờ Tử Thao thực sự ôm một sủng vật từ tiệm thú cưng về.
"Ừm, cuối năm công ty của Thao tổ chức du lịch Âu Châu, liền nhờ anh trông nom vài ngày" Mân Thạc ngồi xổm xuống, một bên giải thích một bên bế Candy từ trong lồng ra, nhẹ nhàng để trên mặt đất.
"Cái tên lêu lổng đó mà nuôi thú cưng nữa sao" có chút châm chọc cười nhạo một câu, Thế Huân hiển nhiên không hề hài lòng them một cái gánh nặng.
"Được rồi, chỉ vài ngày mà thôi, anh đi nấu cơm, em coi nó đi" sờ sờ đầu Candy, Mân Thạc vào bếp.
"Nhỏ xíu vậy mà không biết tên ngu ngốc kia nghĩ như thế nào" khoanh tay, Thế Huân nhìn Candy hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ, đi tới bên chân mình.
"Này, vật nhỏ, ba ba ngươi tiêu sái rồi biết không?" Ngồi xổm xuống, đâm trạc Candy cúi đầu loạn ngửi, vẻ mặt Thế Huân như đang giữ một khoảng cách.
"Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cái gì, mới vài ngày mà thôi, xì... Này, chờ hắn trở về, ngươi phải nhớ 'thưởng' hắn một hàm răng nha, cẩu tử" sửa tay vuốt nhẹ nhàng bộ lông Candy, xúc cảm không tệ, Thế Huân chưa phát giác mình sờ soạng cả thêm vài cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]
Fiksi PenggemarNhân vật: Thế Huân - Mân Thạc, Xán Liệt, Tử Thao, Tuấn Miên, ... Tác giả: 幻繁92 Thể loại: đô thị, hiện đại, ngược công, HE Cảm giác lâng lâng khi lần đầu tiên xin được permission, hạnh phúc gì đâu á, hihi ^^