"Ok, tốt... Tốt, cứ như vậy" trong phòng chụp ảnh, Thế Huân mặc trang phục tài trợ, biểu hiện theo nhiếp ảnh gia yêu cầu, tương đối tự nhiên. Đôi vai ngang rộng, cổ áo cởi vài cái nút ẩn hiện xương quai xanh, đồng thời kéo tầm nhìn của mọi người xuống phía dưới. Quần legging bó sát lấy phần mông đầy gợi cảm, đặc biệt đôi chân thon dài hoàn mỹ hiện lên trước màn ảnh.
Vốn nhập tâm nhưng lại bị mất rất nhiều thời gian bởi hai nữ model mới, chụp trong vòng 2 tiếng nhưng đã lố hơn ba tiếng. Chờ nhiếp ảnh gia kiểm tra tất cả ảnh chụp xong thì đã là nửa đêm. Nghĩ đến đường về nhà mất 1 tiếng đồng hồ, Thế Huân cảm thấy mình muốn xung đột, nhưng may là sáng sớm người đại diện công ty đã xác nhận qua tuần này không còn buổi chụp ảnh nào nữa, cứ coi như thời gian rảnh trong những ngày còn lại là bồi thường tốt nhất đi.
Mặc dù rất chuyên nghiệp, Thế Huân dựa vào khuôn mặt và vóc người xuất sắc cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng trừ những người này thì ở ngoài cũng chỉ là một model nho nhỏ trong vạn super model khác. Tử Thao luôn cười nhạo Thế Huân bị công ty vừa nuôi vừa thả, lúc cần người thì gọi một cú, làm việc xong thì biến thành người tự do vô tổ chức, không ai để ý, giống bây giờ, đêm khuya còn đứng đón xe ở ven đường.
Cũng chẳng thể nào đổ lỗi công ty được, một người đại diện sao có thể quan tâm hết 100 người? Huống chi Thế Huân vốn không có chuyện sống chết với nghề, chỉ cầu có cái ăn là tốt rồi, cho nên ngoại trừ xuất hiện theo lịch, cũng sẽ không tích cực tranh thủ làm thêm, vì vậy thu nhập rất ít.
"Còn chưa bắt được xe à?" Cửa sổ xe hạ xuống, thì ra là nhiếp ảnh gia khi nãy, hẳn là mới đi ra.
"..." chẳng phải quá rõ ràng sao? Tâm tình vốn không được tốt lắm nhưng Thế Huân vẫn gật đầu.
"Vậy tôi chở cậu về?" Người nọ cũng không để ý tới thái độ lạnh lùng của Thế Huân, trái lại còn mời hắn.
"..." Thân thể đứng trong gió rét bắt đầu có chút run rẩy, cách cửa xe có thể cảm giác được hệ thống sưởi hơi mê người bên trong. Thế Huân chưa từ bỏ ý định đón xe về, nhìn trên đường chỉ thấy còn mấy chiếc xe lác đác đi ngang qua.
"Giờ này rất khó kêu xe..." Nhiếp ảnh gia nhìn kính chiếu hậu, gõ gõ tay lái, kiểu tôi đây là người cứu mạn duy nhất của cậu đấy.
"Làm phiền" ra vẻ không còn cách nào, mặc dù có chút cố kỵ, nhưng Thế Huân vẫn mở cửa sau ngồi xuống.
Từ kính chiếu hậu thấy được khóe miệng người kia cong lên, Thế Huân trực giác có chút bất an, nhưng giọng nói hỏi địa chỉ cũng không có gì khác thường, có thể chỉ vì thiếu ngủ mà dẫn đến tinh thần khẩn trương, Thế Huân nghĩ vậy.
Trên mặt kính xe nổi lên một tầng sương, cho dù lau thì chỉ chốc lát lại kết tụ cái mới. Nhìn phong cảnh trước mắt dần mơ hồ thật nhanh, hiệu quả thôi miên thật thần kỳ, hơn nữa âm nhạc êm dịu bên tai khiến cho mí mắt nặng dần.
Đoán chừng còn hơn phân nửa đường, Thế Huân kéo áo ba đờ xuy cao lên, nhắm hai mắt lại.
Chờ đến lúc tỉnh, xe đã ngừng, nhưng rõ ràng không phải nơi hắn muốn đến, đen như mực, bãi đỗ xe? Người kia đã không thấy, cửa xe khóa trái từ bên ngoài, Thế Huân dự cảm bất an kéo tới...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]
FanfictionNhân vật: Thế Huân - Mân Thạc, Xán Liệt, Tử Thao, Tuấn Miên, ... Tác giả: 幻繁92 Thể loại: đô thị, hiện đại, ngược công, HE Cảm giác lâng lâng khi lần đầu tiên xin được permission, hạnh phúc gì đâu á, hihi ^^