Tập 18: Tim hồng bay phấp phới đả thương người

136 11 1
                                    

"Ở đây... Kim Chung Nhân ở đây nè..." Mân Thạc dùng sức vẫy tay mong muốn người nào đó đang buồn ngủ lờ mờ có thể thấy mình. Sắp đến cuối năm nên sân bay đầy người, tuy rằng mình cũng không gầy yếu, nhưng Mân Thạc vẫn bị bao phủ trong biển người, trơ mắt nhìn Chung Nhân từ trước mắt đi qua.

Bị bầy người đè ép gần hai tiếng đồng hồ, mặc dù tính tình Mân Thạc hay nhẫn nhịn nhưng vẫn hỏng mất. Vào thời điểm này, nhờ vào thân cao Mân Thạc liếc mắt liền thấy được Chung Nhân, nhưng Chung Nhân làm thế nào cũng nhìn không thấy Mân Thạc.

Chung Nhân bước rất nhanh, Mân Thạc rất gần, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng theo phía sau.

'Anh Thạc, em đến rồi, anh ở đâu?' thấy Chung Nhân đi tới cửa phi tường ngừng lại, Mân Thạc an tâm hơn phần nào, vừa định tiến lên thì nhận được tin nhắn của Chung Nhân.

"Không phải nói là chờ anh rồi sao, coi em đi tới chổ nào rồi này? Lỡ như không tìm được thì sao bây giờ?" Thừ dịp Chung Nhân không để ý, Mân Thạc kéo sách trong tay nó, nghiêm phạt vỗ xuống đầu.

"... Phốc, anh như vậy... Hắc hắc, sợ em lạc?" Không để ý tới phủ bàn tay phủ đầu, lấy tay so thân cao, Chung Nhân cười xấu xa. Trong ấn tượng hình như Mân Thạc không có nhỏ như vậy, hơn 20 tuổi cũng chưa đến tuổi thái hóa còng lưng, giải thích duy nhất là mình cao hơn anh Thạc.

"Có mắt chỉ để trang trí thôi à?" Nhíu mày, Mân Thạc đẩy tay Chung Nhân ra, cảm giác không đảm đương nổi.

"Chẳng phải anh tìm được em rồi sao?" giang hai cánh tay thật to ôm Mân Thạc vào trong lòng, Chung Nhân hạnh phúc nhắm mắt lại cảm thụ tình cảm ấm áp, giờ khắc này, mới hưởng thụ được cảm giác trở về.

"Thằng nhóc này... Được rồi, đi thôi" vỗ vỗ hông của Chung Nhân, Mân Thạc nghĩ có điểm buồn cười. Từ nhỏ đến lớn, hầu như thằng quỷ nhỏ này đều là chuyên gia gây chuyện, mỗi lần mở miệng là khiến mình tức giận nổi trận lôi đình, nhưng chỉ cần nó ngọt ngào mấy câu là Mân Thạc cũng liền vẫy vẫy tay quên đi, hình như Chung Nhân có ma pháp gì hay sao, đến bây giờ nó vẫn hữu hiệu như cũ.

"Về nhà ăn cơm không?" Đem hành lý bỏ vào buồng sau xe, Chung Nhân thấy đói bụng.

"Vốn dự định đón em xong rồi thuận tiện mua thức ăn, ai biết máy bay đến trễ a..." Đóng thùng xe, Mân Thạc tức giận nhìn thoáng qua Chung Nhân, ngồi lên xe.

"Vậy ăn bên ngoài đi, ăn mấy món đơn giản cũng được mà..." Cũng không khách khí, mới vừa lên xe Chung Nhân bắt đầu điểm mệt.

"Giờ nói với mẹ một tiếng đã, không làm bà lo lắng" đưa di động của mình cho Chung Nhân, Mân Thạc điều chỉnh kính chiếu hậu sau đó xuất phát.

"Dạ... Dạ, con sẽ không làm phiền anh... Dạ, anh đang lái xe... Dạ, con cúp đây..." Cúp điện thoại, Chung Nhân ngáp một cái thật to.

"Tự do rồi?" liếc nhìn hình dạng Chung Nhân, Mân Thạc nghĩ buồn cười, rõ ràng lớn rồi mà vẫn như đứa bé.

"Tuổi mẹ ngày càng cao nên rất hay lo lắng" dựa lưng vào ghế, Chung Nhân bắt đầu chỉnh tóc, hành trình ngồi máy bay cả một thời gian dài thực sự dằn vặt nhân.

Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ