3. Ra là người thay thế

190 18 0
                                    

"Anh Mân Thạc, em muốn xem ti vi" Tử Thao không khách khí ngồi ở chính giữa, đối diện TV.

"A, lâu rồi chưa xem, để tôi tìm cái remote" vừa lúc cái lẩu còn chưa sôi, ba người ngồi im cũng buồn, mở TV ít nhiều bầu không khí hòa hoãn xuống.

Thế nhưng, rốt cuộc đã để ở nơi nào ta? Mân Thạc đứng lên, không nhớ nổi lần cuối cùng mình sử dụng đã để ở chổ nào, chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm.

"Này, cậu ẩn dấu một bảo bối như thế mà không nói cho tôi biết nha!" Đâm chọt sau lưng Thế Huân sắc mặt không tốt, Tử Thao cười hì hì nhìn Mân Thạc bận rộn.

"Người đó là thẳng, khuyên cậu đừng nên uổng phí công sức" ghét bỏ nhìn thoáng qua nơi động dục của Tử Thao, Thế Huân bắt đầu đâm đâm cá viên đang nổi bồng bềnh trong nước sôi.

"Cậu và anh ta chưa làm qua?" Tử Thao nhỏ giọng kinh hô, vẻ mặt biểu tình khoa trương.

"..."

"Haiz, thật đáng tiếc, xem cái eo nhỏ kia kìa kìa, còn cái mông nữa, bóp một cái đảm bảo xúc cảm cực kỳ" Tử Thao nói, rồi còn cười hắc hắc lên, rõ ràng đang tưởng tượng đoạn kịch bỉ ổi trong đầu.

"Dạo này bụng đói ăn quàng sao (ví với cấp bách, không cần chọn lựa)? Vậy chắc ăn mày cũng hạ thủ được quá?" Mỉm cười khinh miệt, giọng nói Thế Huân lạnh vài phần.

"Ôi, ghen tỵ à?" nghe giọng Thế Huân trầm trầm, Tử Thao nháy mắt trêu ghẹo nhìn Thế Huân. Tay lại bắt đầu không yên phận xoa hông Thế Huân, rồi trượt xuống cái mông.

"Được rồi" thấy Mân Thạc từ gian phòng đi ra, Thế Huân có chút khẩn trương đẩy tay Tử Thao, hành động theo bản năng khiến cho Thế Huân cũng chẳng hiểu nổi mình.

"Cuối cùng cũng tìm được, ra là để ở phòng trong" vui vẻ cầm remote trên tay, Mân Thạc đưa cho Tử Thao nhảy nhót hoan hô, sau đó lặng lẽ cắm điện TV vào, ngồi xuống, bắt đầu quậy quậy nồi canh thêm gia vị.

Kèm theo âm thanh lớn từ TV, cái lẩu rất nhanh thì sôi trào, Tử Thao nhanh tay cắm một cá viên ngồi ăn, không ngoài ý muốn nóng đến đầu lưỡi.

"Anh Mân Thạc, bia, bia, nóng chết rồi" vừa nói vừa rơi lệ, Tử Thao lè lè đầu lưỡi bị thương, bộ dáng đầy thương cảm.

"Chờ chút, chờ chút, tôi lấy liền" vội vàng để đũa xuống Mân Thạc chạy vào bếp.

"Đàng hoàng lại đi" Thế Huân giơ chiếc đũa về phía Tử Thao, giọng nói đầy nghiêm túc.

"... Ha ha, không đùa nữa" không ngờ Thế Huân thực sự tức giận, sửng sốt một chút, Tử Thao cúi đầu ăn.

Mức độ cồn của bia rất thấp, mặc dù không đủ để khiến người mất lý trí, nhưng cũng đủ làm người ta lờ mờ. Rượu quá ba tuần, trên bàn cũng đã có chút hỗn độn. Tử Thao tê liệt ngã xuống sau lưng ghế sa lon, trong miệng bô bô nói gì không rõ. Còn Mân Thạc tương đối thanh tỉnh thì ngồi im nghe Tử Thao oán giận mớ bòng bong trong công việc.

Ngồi đối diện Mân Thạc, Thế Huân cũng không có tốt như vậy, tự mình ăn, làm bộ điếc không quan tâm tới Tử Thao nói vớ vẩn.

Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ