Tập 14: Ác mộng

118 7 0
                                    

"Hình như tiểu nam bằng hữu của em rất khó chịu a" nam nhân cao lớn đứng ở bên cửa sổ, ôm cánh tay nhìn Mân Thạc yên lặng rời đi, câu dẫn ra một tia mỉm cười tà mị. Ném di động, kéo rèm cửa sổ lại, xoay người đi đến Thế Huân bị ràng buộc trên giường, trong nụ cười lộ vẻ cưng chìu.

"Thế Huân, đây là em không đúng, mới ly khai anh vài ngày đã không chịu nổi tịch mịch sao?" Ngồi ở bên giường, người nọ đưa tay vuốt tóc Thế Huân, ý có chút oán trách, nhưng cũng không tức giận.

"Cút ngay, Phác Xán Liệt, mày là tên biến thái" cảm thấy Xán Liệt tới gần, Thế Huân mất khống chế bắt đầu run rẩy, muốn rời xa, nhưng tay bị cố định tại đầu giường, chỉ có thể dùng hết khả năng vặn vẹo thân thể, lui về phía sau.

"Huân, vì sao em vẫn không chịu ngoan?" Cũng không tức giận, Xán Liệt xoay người, xoa cổ tay Thế Huân vì giãy dụa mà dây thừng xiết chặc hiện lên cả dấu đỏ, đau lòng chà xát.

"A!!! Tránh ra, tránh ra!" Đem hết toàn lực gào thét, Thế Huân ghét cái cách chạm này, Xán Liệt xuất hiện đem bao nhiêu góc tối âm u từ đáy lòng muốn quên nhất, bất tri bất giác giữa gào thét bắt đầu mang theo điểm khóc ai oán, tựa như khi còn bé.

"Được rồi, anh biết em cũng nhớ anh" kéo Thế Huân qua, ôm cả người hắn vào trong lòng, như tìm được bảo bối mất rồi được, Xán Liệt ôn nhu vỗ lưng Thế Huân, sau đó xóa đi lệ trên mặt hắn, động tác đầy cẩn thận, thật giống như một người anh yêu thương em mình.

"Phác Xán Liệt, được rồi, thả tôi ra" có vẻ lời nói của Thế Huân vô pháp tiến nhập lỗ tai Xán Liệt. Thế Huân tĩnh táo lại, không hề giãy dụa vô vị, giọng nói cũng lạnh xuống, mặc dù không đình chỉ được run.

"Định đi đâu, chạy đến cạnh Kim Mân Thạc à?" Cười châm chọc xong, Xán Liệt buông ra Thế Huân, bắt đầu bước bước trong gian phòng nghĩ ngợi cái gì.

"..." Im lặng, Thế Huân quyết định bảo trì trầm mặc, đây mới là biện pháp tốt nhất đối đãi Xán Liệt.

"Huân, anh đã nói với em, ngoại trừ anh ra, không ai sẽ thích em, em là món đồ chơi của anh, có hiểu không? Từ ngoài vào trong, cả thân thể này đều bị anh để lại vô số ấn ký, chỉ có anh mới không ghét bỏ em..." Hài lòng cảm thụ được Thế Huân bởi vì mình nói nặng nề mà thở không thông, Xán Liệt cười vui vẻ, lấn người tiến lên, lấy tay nhẹ nhàng đụng vào gò má ngày nhớ đêm mong. Thế Huân không cảnh giác để lộ ra nỗi sợ hãi, càng làm cho Xán Liệt vui vẻ.

Liếm cổ Thế Huân, cảm thụ được hắn sợ mà mạch đập khiêu động, hạ miệng cũng nặng, thẳng đến nghe Thế Huân đau đớn mà phát sinh như tiếng ngẹn ngào, Xán Liệt mới chậm rãi di động mục tiêu xuống phía dưới.

"Huân trưởng thành rồi, nhưng ở đây vẫn còn khả ái như vậy" ngăn chặn Thế Huân bất an quẫy hai chân, Xán Liệt chậm rãi cởi áo sơ mi của hắn, khéo tay vuốt ve điểm đỏ trước ngực hắn, cảm thụ được đường cong xinh đẹp của thân thể, còn hơn thời kỳ nhi đồng, Thế Huân tản ra hơi thở thành thục càng làm cho Xán Liệt kích động.

"..." Quay đầu sang một bên, hàm răng cắn hạ môi, tận lực không phát sinh bất kỳ thanh âm nào, đóng chặc mắt lại, nỗ lực trốn tránh hết thảy trước mắt, nếu tránh không khỏi, còn không bằng để tên cầm thú kia nhanh lên một chút.

Đừng Tới Gần Tôi [Semin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ